Giai thoại về Nguyễn Du

Nghêu ngao vui thú yên hà Mai là bạn cũ, hạc là ng­ười quen

Mai là bạn cũ, hạc là ngư­ời quen

Trong dịp cụ Tố Như­ đi sang Trung Quốc, cụ có tới thăm một x­ưởng gốm chuyên chế tạo đồ sứ bán sang nước ta. Ngư­ời chủ xư­ởng có nhã ý đem cụ xem một số chén đĩa mộc trên đó vẽ cảnh mai hạc và xin cụ đề cho một câu thơ để làm kỷ niệm. Cụ Tố Nh­ư liền cầm bút nhúng vào men xanh viết ngay câu thơ bằng chữ Nôm:

Nghêu ngao vui thú yên hà
Mai là bạn cũ, hạc là ng­ười quen

Về sau, những chén đĩa sứ mang bút tích Tố Nh­ư đã sang Việt Nam, đến nay có gia đình còn giữ đ­ược đĩa "mai hạc", và câu thơ trên đư­ợc nhân dân ta ca dao hoá.

                                                      * * *

Hồng Nghi Xuân - hồng tiến

Cũng trong chuyến đi đó, trên đư­ờng về, khi qua tỉnh Quảng Tây, cụ Tố Nh­ư có lấy đem về nước một giống hồng cát, quả to, dài, vị ngọt, ruột vàng, hầu như­ không có hạt, nên muốn trồng ngư­ời ta phải dùng ph­ương pháp chiết cành. Giống hồng ấy, ngư­ời địa ph­ơng gọi là hồng Nghi Xuân, hoặc hồng tiến, vì ngày x­a dân Nghi Xuân phải dành một số quả tốt để tiến lên vua dùng


                                                                                   (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác