Giai thoại nhà thơ làm 'dịch vụ văn chương'

Cố nhà thơ Trần Lê Văn là người đa năng. Tầm kiến văn đông tây kim cổ sâu rộng, ông thật sự là một nhà thơ, một nhà văn hóa. Thành ra, tuổi đã cao mà lúc nào cũng thấy ông bận rộn với đủ thứ việc.

Nào viết câu đối Hán - Nôm. Nào dịch các bản văn bia, dịch gia phả của các dòng họ. Nào sáng tác câu đối cho việc hiếu, hỉ. Nào viết sách, viết tiểu luận về các vấn đề văn học, sử học. Nào viết báo về các vấn đề đạo lý, gia đình, xã hội…

- Ấy, sáng nay tôi vừa đi nói chuyện ở Câu lạc bộ Phụ nữ về đấy. Thú thật, mệt bã người mà bây giờ vẫn phải làm việc tiếp đây.

Một hôm đến chơi, nhà thơ trẻ nọ thấy ông đang quần đùi may ô ngồi quạt, liền hỏi và được trả lời vậy. Động lòng, nhà thơ trẻ chép miệng:

- Mệt thì bác nghỉ đi. Mà bác còn sắp làm việc gì đấy ạ?

- Viết một bài diễn ca dài về chống HIV/AIDS cho Bộ Y tế.

- Trời!

- Sao?

- Sao bác không từ chối! Hay là vì họ trả thù lao khá. Mà cơm áo thì không đùa với khách thơ? Nên bác phải làm “di vu va chu?”.

Nghe nhà thơ trẻ kêu lên kinh ngạc, Trần Lê Văn cười khe khẽ, rồi cất giọng ngâm:

Đời đã tri âm đến với mình.
Thì mình chẳng lẽ dám làm thinh
Tài mình chẳng có cho thiên hạ
Thì cũng đem chia một chút tình.

Đoạn nhìn nhà thơ trẻ, ông đủng đỉnh:

- Ừ thì gọi là “dịch vụ văn chương” cũng được! Nhưng mà anh có biết Albert Einstein thiên tài đã nói gì không? Mỗi người cần có một nghề mình yêu thích. Và một nghề để… kiếm sống! 

                                                                                                       (Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác