Giai thoại Nguyễn Quang Sáng

Trong Nam hay gọi ai đó là Đại ca, Sư phụ hoặc anh Hai. Thú thiệt tôi không thích mấy tiếng nầy lắm.

Năm 79 lần đầu tiên ra miền Bắc mọi thứ lạ mắt, xe điện chạy leng keng, ăn phở xếp hàng. Tôi được gặp gỡ anh em văn nghệ sĩ, nhất là may mắn gặp những nhà văn, nhà thơ thời tiền chiến còn sống. Lúc này tôi chưa phải hội viên nên nhã ý mời anh em ra trước cửa Hội Nhà văn lai rai để chào sân làm quen.

Tình cờ nhà văn Nguyễn Quang Sáng lững thững bước tới, thấy tôi móc tiền ra trả, ông vội vàng khoát mạnh tay nạt nên một tiếng: "Để đó". Rồi ông quay sang nói: "Nó là em tao ở trong ra, mấy thủa được đi chơi tao biết nó không có nhiều tiền đâu để dành tiền cho nó đi chơi, cái này mấy đứa mầy trả”. Tôi lúng túng bối rối vì cử chỉ của ông anh sao mà giống giang hồ hảo hớn không được tế nhị. May thay, Nguyễn Đức Thọ lẹ làng lên tiếng...: "Em trả được không anh Hai?". Nhà văn gật đầu: "Được trả đi. Đến phiên tao mời hết, tụi mình đi kiếm quán thịt chó, sẵn giới thiệu cho nó biết món ngon Hà Nội mình".


NGÔ KHẮC TÀI

(Văn nghệ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác