Gặp gái ...

Xưa có anh học trò lều chõng đi thi, vừa ra khỏi cửa thì gặp ngay một cô gái đi tới. Anh bực dọc lùi lại, lẩm bẩm: "Rõ là đen! Người đâu mà vô duyên"

Nghe vậy cô gái nhẹ nhàng bảo:

- Này anh khoái! Đi thi là việc của anh! Đi đường là việc của tôi. Can chi mà anh lại trách tôi và bực mình ?

- Sao lại không ? Ra ngõ gặp gái mà lại không à ?

Cô gái tươi cười :

- Ôi thế thì tôi nói để anh mừng nhé. Anh gặp gái là may lắm đấy. Này nhá. Con gái là "nữ tử". Chữ "nữ" đứng bên chữ "tử" thành chữ "hảo". Hảo là tốt. Anh đi thi gặp điều tốt lành còn gi may hơn ?

Bất ngờ trước vẻ đẹp và sự thông minh của cô gái, anh yên tâm vững bước. Quả nhiên khoa ấy anh đã đỗ tiến sĩ. Khi ông nghè tân khoa tìm về thì người con gái tài sắc ấy đã lấy chồng. Nàng là Ngô Chi Lan. Không may lấy phải người chồng ít chữ, Chi Lan quyết tâm đóng cửa dạy chồng mười năm có lẻ. Kết quả là chồng nàng đã đỗ tiến sĩ và làm quan đến chức Đông các đại học sĩ. Ngô Chi Lan được vua Lê Thánh Tông vời vào triều hầu thơ, tham dự các cuộc xướng hoạ, được phong làm Phù giá nữ học sĩ chăm lo dạy cho các cung nhân về đạo đức, nghi lễ, thơ phú suốt mấy chục năm.

Chuyện thật của Ngô Chi Lan về sau được người đời hư cấu thành chuyện Trạng Quỳnh trả thù Đoàn Thị Điểm. Sự thật thì Đoàn Thị Điểm có phải dạy chồng đâu !

Cũng từ câu chuyện của Ngô Chị Lan mới có câu : "Gặp gái mỗi cái mỗi hay" đó !

(Văn học và tuổi trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác