Gái Nội Duệ Cầu Lim

Một anh công tử Hà Nội đi chơi xuân, sang vùng Bắc Ninh. Áo the, quần trắng, nón dứa, dép quai, anh ta có vẻ huênh hoang tự phụ.

Liếc thấy trong thửa ruộng ven đường cái có mấy cô gái đang lom khom làm cỏ lúa, anh ta càng làm dáng thêm. Một cô trông thấy liền lên tiếng ghẹo trước:

Hỡi anh đi đường cái quan,

Dừng chân đứng lại em han đôi lời

Đi đậu vội mấy anh ơi?...

Anh chàng vốn có biết hát ví chút liền hát bừa một câu trả lời:

Nhà em tội lỗi gì đâu,

Cả ngày em chổng phao câu lên trời.

Thấy anh ta hát bậy, một cô liền trả miếng ngay:

Này anh ơi!

Bây giờ nông cụ chí kỳ

Em mà không chổng lấy gì anh xơi?

Anh chàng đỏ mặt tía tai, không biết ăn nói làm sao, đành rảo bước trước một loạt cười giòn giã của các cô gái. Được một quãng, gặp bà cụ già anh ta hỏi: “Đây là làng nào cụ nhỉ, sao các cô con gái ở đây lại chua ngoa đáo để thế?” Cụ già nói: “Đây là Nội Duệ, Cầu Lim, đất quan họ nổi tiếng mà anh không biết à? Xưa nay người ta vẫn thường ví Trai Cầu Vông Yên Thế, Gái Nội Duệ Cầu Lim đấy.

Nghe xong, anh chàng toát mồ hôi, cắm đầu đi luôn một mạch không còn dám ngoái cổ lại nữa.


(Giai thoại văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác