Được tha phạt vì câu thơ hóm hỉnh

Tương truyền một buổi Nguyễn Công Trứ đang cắp sách đến trường thì gặp cô con gái quan đốc học đi chơi.

Thấy cô gái mặc chiếc áo lụa mới tinh mà điệu bộ õng a õng ẹo, xung quanh lại kẻ dìu người dắt nom đến ngứa mắt. Nguyễn Công Trứ nhân đang nhai trầu liền nhổ ngay một bãi quết trầu vào áo cô ta.

Cô ả bị nhổ bẩn kêu thét lên và quát lính trói anh học trò láo xược ấy về trình quan. Vừa về đến dinh thì trời đổ mưa.

Nguyễn Công Trứ phải đứng chờ xét hỏi ở ngoài cổng, mãi lúc mưa ướt hết quần áo mới được vào công đường. Vào đến nơi, quan hỏi ra mới biết Nguyễn Công Trứ là học trò, bèn bắt phải vịnh thơ để chuộc tội. Nhân khi ấy trời đang đại hạn lại gặp trận mưa như thế, viên quan liền lấy ngay việc đó để ra đề cho Nguyễn Công Trứ.

Nguyễn Công Trứ chẳng cần phải nghĩ lâu, đọc luôn rằng:

Thoắt chốc tai nghe một tiếng ồ,

Dần dần ngoài cửa mới đưa vô.

Tưởng rằng gió cuốn màn mây lại.

Ai biết trời tuôn lộc nước cho.

Khi nãy nắng nôi ra thế ấy,

Bây giờ mát mẻ biết chừng mô.

Hỡi người ướt áo đừng năn nỉ,

Có rứa rồi ra mới được mùa.

Viên đốc học nghe xong thấy thơ hay, lại có câu Dần dần ngoài cửa mới đưa vô Hỡi người ướt áo đừng năn nỉ, chỉ việc anh học trò đứng ngoài cổng ướt áo và việc con gái mình bị nhổ rất hóm hỉnh, bèn tha phạt cho Nguyễn Công Trứ.


                                                                                         (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác