Đôi bàn tay quan trọng thật

Tiểu thuyết “Dòng sông mía”, giải nhất cuộc thi tiểu thuyết Hội Nhà văn Việt Nam 1998-2002 của nhà văn Đào Thắng khi còn là bản thảo có một sơ xuất nhỏ. Phát hiện ra điều này là một nữ độc giả có trí nhớ đặc biệt, rất quen thân với ông.

Gặp ông, cô hỏi:

- Tại sao nhân vật của anh bị máy ép mía đã cụt cả hai tay rồi mà khi gặp người đẹp miền sông nước lại đưa tay vào sờ soạng được? Chẳng lẽ chúng đã tự mọc ra?

- Đâu có!

- Thì chả giấy trắng mực đen đây là gì!

Nhìn trang sách nữ độc giả nọ dẫn ra, Đào Thắng má ưng ửng đỏ, tủm tỉm cười. Ai mà chả biết sơ xuất nọ là do cơn cảm hứng thăng hoa xuất thần của nhà văn! Ngầm ẩn nhận mình có tí lỗi nhỏ ấy, nhà văn thêm:

- Nhưng mà cô biết đấy, người xưa đã có câu: Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Đôi bàn tay thật quan trọng!

Chuyện qua đi. Năm 2006, lúc này Đào Thắng là Chánh Văn phòng Hội Nhà văn, anh nhận nhiệm vụ làm trưởng đoàn, kiêm thủ quỹ, dẫn một đoàn nhà văn đi thực tế đồng bằng sông Cửu Long.

Phải giữ một khối tiền lớn, nhà văn rất lo. Làm thế nào để đảm bảo an toàn bây giờ? Cuối cùng nhà văn nghĩ ra cách: chia số tiền thành hai cọc đút vào hai túi quần. Đồng tiền liền khúc ruột thế này thì chắc chắn quá rồi còn gì! Tưởng thế mà hoá ra không. Thành ra chốc chốc nhà văn lại phải thọc tay vào túi quần sờ sờ, nắn nắn hai cọc tiền nổi cộmg, lủng lẳng trông rất ngộ!

Động thái nọ không qua nổi mắt mọi người. Thế là hai câu thơ tức cảnh của một thi sĩ trong đoàn đã ra đời:

Trưởng đoàn Đào Thắng rất gay

Lâu lâu lại đút hai tay vào sờ

Đúng là đôi tay quan trọng thật. Không trách chúng đã tự mọc ra!

 

(Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác