Đó là chiếc ấm của thời Lý …toét!

Những ai thường năng lui tới thăm nhà thơ Thanh Tịnh (thời kỳ ông còn “ăn cơm tập thể”, “nằm giường cá nhân”) ở toà soạn Tạp chí Văn nghệ quân đội

Hẳn không ít thì nhiều sẽ có lúc được chứng kiến cảnh lão nhà thơ say sưa giới thiệu những món “cổ vật’ mà ông cất công bao năm tháng sưu tầm và bày biện khắp phòng. Nhà thơ Chế Lan Viên cũng không tránh được thông lệ này.

Lần ấy, vừa thoáng thấy bóng Chế Lan Viên xuất hiện, Thanh Tịnh tỏ ra xởi lởi:

- Này, Hoan (tên thật của nhà thơ Chế Lan Viên). Mình vừa kiếm đuợc một hiện vật rất quý hiếm mà không bảo tàng nào có được.

Nói rồi ông dẫn người bạn thơ đến bên một hòn cuội được đặt ở vị trí trang trọng trong căn phòng.

- Hòn cuội này có từ khoảng 2.500 năm trước Công nguyen!

Nghe Thanh Tịnh giới thiệu vậy, Chế Lan Viên gật gù tán thưởng:

- Đúng là hiện vật quý hiếm, không bảo tàng nào ở Việt Nam có được thật, vì nó là hiện vật …”phi biên niên sử”.

Biết là mình đã thua một ván, Thanh Tịnh “cay” lắm, song ông cố kiềm chế, lẳng lặng dẫn Chế Lan Viên đi xem tiếp một số hiện vật khác.

Chợt nhớ đến chiếc ấm trà bằng sứ mà Chế Lan Viên tặng ông hơn chục năm về trước, trên vỏ ấm có ghi “có từ thời lý” do đích thân Chế Lan Viên viết. Thanh Tịnh dừng lại nói:

- Chiếc ấm từ thời Lý của anh cho đó!

Chế Lan Viên nghe vậy rất lấy làmn phấn khởi, liền quay sang giới thiệu về lai lịch của chiếc ấm.

Thanh Tịnh bấy giờ mới thủng thỉnh:

- Chiếc ấm này quả đúng là của thời nhà Lý, nhưng mà là thời Lý …toét!

Lại một lần khác, Thanh Tịnh tiếp một ông bạn ở bảo tàng đến chơi. Trông thấy Thanh Tịnh có chiếc đĩa in hình mai hạc, trên đề câu thơ chữ Nôm “Mai là bạn cũ hạc la người quen”, ông này bèn gạ Thanh Tịnh đổi chiếc đĩa ấy cho bên bào tàng của mình vì bảo tàng “cũng có một cái y chang nhưng nó …sứt”.

Nhà thơ Thanh Tịnh im lặng. Ông nọ thấy thái độ nhà thơ như vậy liền chuyển hướng sang …gạ mua. Thanh Tịnh vờ hoi gias bao nhiêu, ông nọ cho hay số tiền đủ mua mấy lít rượu. Biết mình gặp phải một tay “bợm”; Thanh Tịnh giả bộ ngạc nhiên:

- Đổi ư? Cái đĩa của ông cổ hơn cái này. Ông đổi cho tôi thật chứ? Đổi nhé?

Ông nọ nghe vậy thì có vẻ ngần ngừ, có lẽ ông ta sợ “hố”. Nghĩ ngợi một lát, ông ta xuống giọng hỏi nhỏ:

- Sao ông biết là chiếc đĩa của tôi cổ hơn?

Thanh Tịnh nói giọng thì thào, giả bộ sợ có người nghe được:

- Cổ hơn vì nó đã …sứt rồi. Cái này chưa sứt!

(Hưng Yên hàng tháng)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác