Đi tìm tiếng nói yêu thương


(Toquoc)- Vừa qua công ty AlphaBooks kết hợp với Tổ chức CSAGA tổ chức tọa đàm và ra mắt cuốn “Xoạc cẳng đợi mùa xuân” (giới thiệu về đồng tính, song tính và chuyển giới- LGBT) tại Nhà sách Cá chép, 211-213 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP.Hồ Chí Minh.

Buổi tọa đàm có sự tham dự của ông Marcel Laneville - Đại sứ Canada tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Vân Anh - Giám đốc Trung tâm CSAGA, anh Huỳnh Minh Thảo với hai vị khách mời: nhà thơ Vũ Thiên Kiều (Giải Nhất cuộc thi) và bạn Lê Thị Bảo Trâm cùng đông đảo bạn đọc đến chia sẻ và tham dự.

Displaying 12.jpg

Bìa sách

“Xoạc cẳng đợi mùa xuân” là một sản phẩm của cuộc thi “Cầu vồng sáu sắc” diễn ra từ ngày 16.10.2013 đến ngày 25.11.2013. Đây là một hoạt động trong khuôn khổ của dự án Thúc đẩy việc thực hiện quyền của người đồng tính nữ tại Việt Nam do Đại sứ quán Thụy Điển và Trung tâm CSAGA cùng thực hiện. Sau cuộc thi, CSAGA đã lựa chọn 50 truyện mini hay nhất trong 354 truyện mini gửi về và kết hợp cùng Alpha Books xuất bản tuyển tập truyện mini về LGBT đầu tiên ở Việt Nam. Tuyển tập được sự hỗ trợ bởi Đại sứ quán Canada tại Hà Nội và Lãnh sự quán Canada tại TP.HCM.

50 truyện mini là 50 mẩu chuyện sống động, rất thực, cảm thông, chia sẻ, nhân văn mà tác giả gửi gắm đến độc giả. Những câu chữ ấy như hồi chuông ngân lên những khát khao được yêu thương, được tôn trọng và hưởng quyền bình đẳng như tất cả mọi người trong mỗi cuộc sống của người đồng tính, song tính và chuyển giới.

Giờ đây, vấn đề LGBT những kì thị, ngăn trở không còn nằm trong những ngăn bí mật, khuất tất nữa. Nó đã song hành, cùng bước vào đời sống văn chương với chúng ta. Chúng ta không có lí do gì để kì thị, dè biễu những người sinh ra vốn dĩ không được bình lặng. Dù họ có vẻ ngoài là nam giới, nữ giới nhưng cũng có khi không rõ giới tính do cách “hóa trang” nhưng đời sống tinh thần của họ là những bức tường rào bí mật dung chứa “dữ dội” nội tâm theo cả hành trình người. Sẽ là con đường không lối thoát, là hẻm cụt, là ánh sáng le lói cuối đường hầm nếu một bàn tay chưa chịu chìa ra nắm lấy một bàn tay, một giọt yêu thương chưa cùng hòa nhịp rỏ ra hòa với những giọt yêu thương. Có thể lúc đầu do nếp sống gia đình, do giáo dục, ăn uống hoặc do rối loạn cảm xúc hoặc có vô vàn lí do hằng hữu, nhưng nếu tất cả cùng ngồi lại, cùng lắng nghe những nhịp đập của nhau thì đời sẽ đẹp tươi biết chừng nào.

Những mẩu chuyện đi lướt qua như những cơn gió thoảng mà lay lắt, se sắt lòng người đến lạ. Người đọc bị tác giả dẫn dụ một cách khéo léo, có duyên và bất ngờ đầy kịch tính qua truyện “Bí mật trong căn buồng” (Giải Nhất). Hình ảnh người cha cuối truyện thông qua bức thư của mẹ gửi cho con hiện ra giàu lòng vị tha, nhân hậu, bản lĩnh. Người đọc như cũng mằn mặn những giọt lệ muộn cùng đứa con trách lầm người cha rộng lớn kia đang trong tình trạng nguy kịch sức khỏe. Khoảng gần 500 chữ nhưng để lại dấu nhấn, sức nặng tỏa ra từ bức thư của má gửi cho con:

“Nhứt con!

Má nói cho con một sự thực mà bấy lâu ba, má và cô Thuận giấu các con và mọi người. Má và cô Thuận đã có tình ý từ nhỏ và thề nguyện lớn lên sẽ sống cùng nhau. Ngày ngoại ép gả má cho ba, má buồn rười rượi, cô Thuận cũng khóc hết nước mắt. Hơn chục năm cô vẫn không nguôi nhớ thương má. Bữa ba về giỗ ngoại, ba nghe được câu chuyện đó và đã mời cô Thuận về sống chung với má. Ba ngăn buồng để má và cô Thuận ngủ một phòng, còn ba ngủ riêng một phòng. Má và cô Thuận quỳ sụp xuống cảm ơn ba. Ba nói hai người sống tốt là được và tuyệt đối không cho ai biết chuyện này. Con ơi! Giờ ba đã yếu rồi, ba trông con về từng ngày. Má có mấy dòng cho con hay, người con đáng hận là má chứ không phải ba con. Mong con thứ lỗi cho má”. Chắc rằng những cơn tức tối vì sự bạc tình, đòi thêm vợ lẻ của ba đã được những giọt nước mắt của người con kia trôi hết những hiểu lầm, phiền muộn.

Hoặc đó chỉ là những cái nhìn đầy ngụ ý, cử chỉ khẽ lướt nhẹ qua những ngón tay thô ráp trong việc đưa và trả menu ở một quán cà phê nọ giữa hai người đồng giới nam mà ám lòng nhau đến lạ: “Cứ như vậy, họ gặp nhau nhiều lần nhưng tuyệt nhiên không một lời trao đổi. Anh vẫn mặt vest và cậu vẫn chạy việc, anh vẫn đến vào lúc 11h30 và cậu vẫn chờ anh. Rất nhiều tháng trôi qua. Anh cưới vợ và anh dẫn vợ đến quán. Đó là lần cuối anh thấy cậu. Khi cậu ra đi, anh lờ mờ nhận ra một điều gì đó, không hẳn là mất mát, ó chỉ giống như cơn gió lạnh chạy ngang qua mùa xuân của cuộc đời, một nỗi trống trải bất thần xâm nhập, nhưng cũng chỉ có thể thôi. “Mọi chuyện sẽ ổn!” - Anh nói với bản thân, tự biết đây sẽ là lần cuối anh nhìn thấy nơi này mà chẳng rõ một nguyên cớ cụ thể” (“Lần cuối cùng” - Giải Nhì).

Trong “Gió” (Giải Ba), đó là tình cảm đồng tính nữ. Họ vẫn trao nhau những nụ hôn nồng thắm rồi mai người bạn gái này lại tiễn người bạn gái kia đi lấy chồng: “Đêm đó, khi ôm chặt cô ta trong tay mình, tôi quyết định không theo đuổi cô ta nữa. Vì sáng hôm sau là lễ cưới của cô ta”. Những ngọn gió ấy làm buốt đời nhau, xoắn vào nhau chứ chẳng chơi!

Về câu chuyện chuyển giới từ nữ sang nam, đầy kịch tính, gợi mở ở trong truyện “Ma rừng” (Giải Ba). Cô gái Mông ấy muốn mình là nam, được là đàn ông đích thực, bởi cô có được một cơ thể cuồn cuộn sức sống của một chàng trai nơi rừng núi vùng cao. Cô muốn được cướp vợ. Cô làm mọi hành động cho hình dáng khác đi, không còn tì vết gì của nữ giới cả, sau cùng thì: “Mỷ nốc rượu ngô và kéo thuốc lào khoan thai như một chú rể, rồi ngồi xoạc cẳng chờ đến mùa xuân…” táo bạo, lôi cuốn và đáng thương.

Đây là những câu chuyện chưa bao giờ được kể, những góc khuất chưa bao giờ được hé lộ mà nếu không lắng nghe, không đọc thì chúng ta sẽ không bao giờ được biết, được hiểu, để sẻ chia với người LGBT. Ở họ, trên tất thảy tôi thấy được sự khát vọng về tình yêu và vượt qua chính mình trong mọi cảnh huống để được là mình. Cảm ơn buổi tọa đàm và quyển sách “Xoạc cẳng đợi mùa xuân” thêm lần nữa tôi hiểu để yêu thương hơn về những người đang sống quanh tôi.

Trần Huy Minh Phương

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác