Dấu ấn của Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan (1528-1613) trên đất Thanh

Phùng Khắc Khoan là một danh nhân lịch sử nước ta, quê ở làng Phùng Xá (làng Bùng), huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây bây giờ. Thuở nhỏ ông rất thông minh, nên được người đương thời mệnh danh là “Thần đồng làng Bùng”.

Tuổi thiếu thời, ông được gia đình gửi đến Kiến An theo học với Trạng nguyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 – 1585) và trở thành một trong số học trò xuất sắc nhất. Thuở đó, miền Bắc nước ta thuộc quyền cai trị của nhà Mạc, ông Phùng không muốn phục vụ triều Mạc, nên mặc dầu học giỏi, song không chịu thi, rồi tìm cách theo về với nhà Lê, bấy giờ đang đóng hành dinh ở Thanh Hoa.

Buổi đầu mới đến đất Thanh, Phùng Khắc Khoan còn xa lạ, phải làm nghề gõ đầu trẻ để kiếm sống và chờ thời ra mắt vua Lê, chúa Trịnh. Giai thoại kể rằng, có một ông thầy đồ người địa phương, thấy học trò của mình bỏ sang theo học với ông Phùng, nên làm đơn kiện lên quan huyện. Quan cho đòi hai người đến, rồi tình cờ thấy cái nghiên mực bằng vỏ trai ở trên bàn, bèn bảo ông đồ và Phùng Khắc Khoan làm bài thơ vịnh “con trai”, xem tài cao thấp để phán xử. Ông Phùng sức học uyên bác, làm xong ngay bài thơ chữ Hán, tạm dịch như sau:

“Nổi lên mặt nước con gì

Chẳng là hến ốc, ấy thì con trai

Võ văn ngậm ngọc đeo đai

Miệng làm sông biển, nước lai láng cùng

Tay nâng sóng dữ điên khùng

Lòng vương, mắt dõi vừng hồng lóe lên

Chín châu bốn biển lừng tên

Chú cò mạt hạng tài hèn chấp chi!

(Hương Nao dịch)

Còn thầy đồ cố làm được mấy câu thơ, mà nội dung chỉ nói đến thịt trai nấu cháo ăn rất bổ! Nghe xong thơ cả hai, quan huyện biết Phùng Khắc Khoan là người tài, đang nuôi chí lớn, nên mời ông ở lại cùng trò chuyện, thông cảm việc xử cho ông đồ già được nhận lại học trò để có cái sinh nhai và tặng ông Phùng 10 nén bạc mong giúp ông trong buổi khó khăn ban đầu.

Giai thoại trên đây có lẽ là kỷ niệm đầu tiên của danh nhân Phùng Khắc Khoan đối với Thanh Hóa. Chính trong giai đoạn này, cuộc nội chiến Mạc – Trịnh đang diễn ra ác liệt. Nhiều lần quân Mạc kéo vào định đánh chiếm hành dinh triều Lê Trịnh ở Thanh Hóa. Đồng thời quân Lê Trịnh cũng không ít lần phản công ra Bắc. Đứng trước thời cuộc đó, Phùng Khắc Khoan đã xác định cần ở lại Thanh Hóa, phò giúp nhà Lê ổn định xây dựng đất nước, thực hiện hoài bão mà ông từng nung nấu. Quan điểm này của ông thể hiện ở mấy câu trong bài thơ: “Lữ ngụ thi hoài” (Lòng thơ trên đất khách):

“Yên hỏa tương vương vạn lý gian

Tứ phương tao loạn nhất châu an...”

(Vạn dặm tràn đầy khói lửa bay

Loạn khắp, bình an chỉ chốn này) (tức Thanh Hóa)

Hoặc:

“Đan tương tâm địa tồn trung hiếu

Lưu thủ công danh cửu viễn khan”.

(Trung hiếu trong lòng nguyền giữ trọn

Lập danh lưu mãi tiếng mai sau)

Sống trên đất Thanh một quãng thời gian, đến năm 29 tuổi, Phùng Khắc Khoan dự khoa thi hương, tổ chức tại xã Đa Lộc, Yên Định (nay thuộc các xã Định Hưng, Định Hải) và đã đỗ đầu. Khi được chúa Trịnh Kiểm vời vào triều yết ông đã ứng đối trôi chảy, hỏi đâu biết đấy, khiến nhà chúa thốt lên là nhờ trời đất phù trợ, nên đã gặp được người hiền tài và phong cho ông chức “Ngự doanh ký lục”, ở ngay trong hành dinh, chuyên thảo giấy tờ, gần gũi để chúa hỏi han vấn đề quốc sự. Năm Quang Hưng thứ 3 (1580), Phùng Khắc Khoan dự khoa thi hội và đã đỗ Hoàng giáp. Ông được vua Lê và chúa Trịnh tín nhiệm cử tiếp sứ Tàu và hai lần làm trưởng đoàn sứ bộ nước ta sang Trung Quốc.

Với tài năng của mình, ông Phùng đã giải đáp được những câu thách đố oái oăm của sứ Minh và biện bạch buộc nhà Minh phải coi trọng nước ta, đồng ý nhận bức tượng vàng tiến cống, thay cho vua ta sang chầu, mặt ngửng lên cao chứ không phải cúi xuống như trước! Trong thời gian sang sứ, người Tàu bày vẽ việc sứ giả các nước thi làm thơ chúc thọ vua Minh. Ông Phùng đã làm luôn 30 bài thơ, khiến vua Minh phải khen là tài giỏi, gọi ông là “Phùng kỳ lão”, chứ không gọi tên để tỏ ý tôn trọng và phong ông làm Trạng Nguyên. Vì vậy, Phùng Khắc Khoan chỉ đỗ Hoàng giáp, nhưng nhân dân ta vẫn quen gọi ông là “Trạng Bùng” (Trạng nguyên làng Bùng).

HƯƠNG NAO

(Báo Thanh Hoá)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác