Đạo thơ tại Cuộc thi Đồng bằng sông Cửu Long lần V: Giọt nước tràn ly


Mấy ngày qua, dư luận xôn xao với nghi án “đạo thơ” đối với bài thơ Về đồng mùa nước nổi (VĐMNN) đã lọt vào vòng chung kết cuộc thi thơ đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ V do Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng tổ chức. Tuy nhiên, theo giới cầm bút, đây chỉ là “giọt nước tràn ly” của thực tế “mượn” câu chữ tràn lan trong giới cầm bút ở ĐBSCL.
 

Đạo thơ tại Cuộc thi Đồng bằng sông Cửu Long lần V: Giọt nước tràn ly - ảnh 1
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài xác nhận bài thơ là của ông


Đối tượng được nghi vấn bị “đạo” là bài thơ Trở lại đồng Tứ giác (TLĐTG) của nhà thơ Trịnh Bửu Hoài (in trong tập Ngan ngát mùa xưa, NXB Văn Nghệ , 2005). Theo nhiều phân tích, bài thơ VĐMNN không chỉ “đạo” ý tưởng, hình ảnh… mà ngay cả số câu thơ cũng “trùng khớp” với bài TLĐTG, chữ nghĩa giống nhau đến không ngờ. Chúng tôi về Châu Đốc tìm nhà thơ Trịnh Bửu Hoài, nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật An Giang để xác minh. Ông Hoài cho biết: “Lúc sự việc mới xảy ra, chỉ vài người biết, tôi được Cao Phú Cường, người xưng là tác giả của bài thơ VĐMNN, điện thoại đến xin lỗi, nhờ tôi giữ “bí mật” với báo chí. Thấy Cường còn trẻ và có ý ăn năn, nên tôi đã chấp nhận lời xin lỗi và bày cách cho Cường an toàn với dư luận. Đáng tiếc là sau đó Cường lại thay đổi 180o, chuyển sang công kích lại dư luận… nên mọi chuyện mới lùm xùm lên”. Theo ông Hoài, Cường là hội viên Hội Văn học của tỉnh An Giang, là giáo viên nhưng dính đến nghi án “đạo” cả tên và nội dung bài thơ Ngắn dần viên phấn trắng của Vương Thảo…


Thật ra chuyện đạo thơ của Cao Phú Cường chỉ là giọt nước tràn ly của vấn nạn đạo văn trong giới cầm bút vùng ĐBSCL. Vào cuối năm 2012, Kiên Giang cũng lùm xùm với việc phóng viên trang thông tin điện tử của tỉnh làm đơn gửi đến nhiều cơ quan chức năng tố phóng viên thường trú báo Nhân Dân nhiều lần đạo văn của mình. Điển hình là loạt bài viết về sự kiện nhà vượt lũ ở huyện Tân Hiệp bị sập trước khi bàn giao cho dân. Cùng thời gian này, tỉnh Đồng Tháp nóng lên với chuyện ThS Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh, sao chép đến 80% bài viết của Trần Minh Tạo về lịch sử hình thành cùng những trận đánh tiêu biểu của đơn vị địa phương quân Hồng Ngự để đăng trên chính tạp chí do mình làm thư ký tòa soạn. Thời điểm này, nạn đạo văn đã khiến Tỉnh ủy Đồng Tháp phải kêu gọi lãnh đạo báo Đồng Tháp hạn chế việc tham gia lấy tin bài trên các báo khác về để hưởng nhuận bút. Không chỉ diễn ra ở vùng ven biên do các đối tượng là “sĩ quan báo chí”, nạn đạo văn còn diễn ra ngay Cần Thơ, trung tâm của vùng ĐBSCL. Đầu năm 2012, ông Chủ tịch Hội Nhà văn TP. Cần Thơ có bài Cô gái múa lân trên cột cao 7m (tập san Áo Trắng Xuân Nhâm Thìn), sau đó người ta phát hiện bài này giống đến hơn 90% bài viết Cô gái Cần Thơ múa lân trên cột và mai hoa thung đã đăng trên báo Cần Thơ ngày 2/10/2011.


Đáng lo hơn là nạn đạo văn không chỉ dừng ở chuyện kiếm sống (thông qua nhuận bút) mà nhiều người còn sử dụng như nấc thang để kiếm… danh bằng việc gửi bài xào nấu lên các hội nghị khoa học. TS Ngô Quang Láng, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử An Giang trong báo cáo đề dẫn hội thảo khoa học về Nhà cách mạng Châu Văn Liêm (5/10/2012 tại An Giang) đã nói lên những con số đáng sợ: nhận được 65 bài, nhưng chỉ chọn được 46 bài vì có nhiều bài viết sao chép tùy tiện các bài viết trên internet nên thiếu chính xác, thậm chí còn gây thêm lầm lẫn.


Dư luận xã hội, nhất là những người cầm bút chân chính rất bất bình, bức xúc trước nạn đạo văn, đạo thơ nhưng để ngăn chặn, xử lý thì không hề dễ. Người đạo văn luôn tìm mọi cách để chối, còn giới lãnh đạo địa phương thì chỉ muốn “dàn xếp nội bộ” cho yên nhà yên cửa, vô tình đã cứu kẻ đạo văn.

 (phunuonline.com.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác