Cuộc thi "Ru ca mùa đông"

Tôi đang đánh vật với cái báo cáo tổng kết năm về công tác dân số thì vợ tôi loe xoe từ cổng chạy về. Nàng hớn hở reo to: “Mình ơi! Em có hai tin vui cho mình đây này!”. Tôi buông bút tròn xoe mắt nhìn nàng hỏi: “Tin gì thế hả em?”.

Nàng cười lớn: “Tin thứ nhất là Bộ Y tế vừa công bố hết dịch tiêu chảy cấp, được chưa?”. Tôi ậm ừ không hiểu khiến vợ tôi hơi chưng hửng: “Anh bàng quan lắm! Không phải lo đối phó với dịch chả vui quá đi chứ. Và… cái chính là đối với nhà mình…lại được ăn mắm tôm!”. Tôi ớ người, trợn mắt nhìn nàng như một phát hiện: “Hay! Hay quá! Em tài thật! Thế mà anh không nghĩ ra”.

Quả thực, nói ra sợ các bạn cười, cái món mắm tôm là món khoái khẩu nhất của cả vợ chồng tôi. Chúng tôi nên vợ chồng cũng từ cái món đặc biệt ấy. Chẳng hiểu ông trời se duyên thế nào mà hai đứa chúng tôi lại cùng có sở thích “quái đản” nọ mới “ác” chứ.

Sực nhớ ra còn cái tin thứ hai không kém phần nóng hổi, vợ tôi lại nhanh nhẩu khoe: “Xã đồng ý cho Ban Dân số của em tổ chức cuộc thi “giọng ca vàng” lấy tên là “Ru ca mùa Đông” rồi anh ạ!”. Thấy tôi ngơ ngác, nàng lại phân tích cái sự vui của thông tin này. Nàng nói: “Nhờ có cuộc thi đó, vị thế của ban Dân số xã sẽ lên. Vị thế của Ban Dân số lên thì vị thế của cán bộ chuyên trách dân số, tức là em đây này, cũng lên. Vị thế của em lên thì con đường vào cấp uỷ xã của em sẽ mở rộng. Em mà vào cấp uỷ xã…(nàng dừng lại ít phút và long lanh ánh mắt nhìn tôi), gì thì gì chứ cái chân Chủ tịch Hội Phụ nữ xã là cái chắc, ấy là em chưa dám nói đến cái ghế Phó Chủ tịch xã đâu nhá!”. Cứ thế nàng chứng mình theo kiểu bắc cầu cho tôi nghe cái đường công danh rộng mở của nàng. Rồi nàng mơ màng: “Nhờ có cuộc thi mà khoản quyên góp tài trợ mới dễ dàng. Một phần trao giải cho cuộc thi, phần còn lại gây quỹ cho ban”. Rồi thì “nhờ có cuộc thì này mà phong trào ca hát của xã sẽ đẩy lên một bước”. Nàng chốt lại như đóng đinh: “Năm nay,em sẽ tổng kết công tác dân số bằng việc sân khấu hoá qua cuộc thi hát “Ru ca mùa đông” này. Anh cũng được xã mời vào làm chân thư ký cuộc thi rồi đấy, ông nhà báo ạ! Ông không ủng hộ, không giúp tôi là không xong với tôi đâu!”.

Đúng như vợ tôi nhận định, cuộc thi giọng hát vàng “Ru ca mùa đông” của xã tôi thành công tốt đẹp. Chẳng như những cuộc thi trước như “Phụ nữ giỏi giang duyên dáng”, “Nhà nông đua tài”, “Thanh niên thanh lịch”… cuộc thi này ồn ào, ầm ĩ làng xã đến hơn nửa tháng. Hết thi thôn, đến thi cụm. Từ thi cụm đến thi xã. Đi đến đâu cũng nghe tiếng đàn sáo, hò hát. Đặc biệt, cái khoản tài trợ cuộc thi ghi bảng vàng ủng hộ thì tuyệt. Danh sách dài dằng dặc, tiền thu về bộn quỹ. Doanh nghiệp nào cũng muốn thể hiện mình. Thì toàn người đẹp hát thế, ru thế sao lại có thể so đo tính toán vài đồng tiền ủng hộ được? Hơn nữa, đây còn là hình thức quảng cáo cho đơn vị mình cơ mà!

Khi tôi vừa hạ bút đánh dấu chấm cuối cùng cho bản báo cáo tổng hợp kết quả cuộc thi thì vợ tôi xồng xộc chạy về. Nàng hốt hoảng: “Anh giúp em chỉnh lại giải cho con Vân một tí”. Không để cho tôi kịp thắc mắc, nàng đã vội chỉ đạo : “Chuyển con Vân xuống giải khuyến khích, đưa bà Tùng, bà Beng lên đồng giải Nhất cho em! ”. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên. Vợ tôi giải thích: “Con Vân nó hát hay thật nhưng nó còn trẻ, còn nhiều dịp thi thố thể hiện. Hai bà này tuổi khí cao rồi nên cho các bà ấy tí giải động viên. Vả lại con Vân nó ít tuổi còn nhiều dịp thi thố. Em đã đả thông thương lượng với nó. Nó cười và đồng ý rồi. Còn bà Tùng, bà Beng là ai, anh phải tự hiểu chứ”.

Tôi cự nự: “Ai chả biết bà Tùng vợ ông chủ tịch xã và bà Beng vợ ông giám đốc doanh nghiệp Hoa Mai, thế nhưng còn biên bản ban giám khảo? Hồ sơ tất cả đây này”. Tôi vừa nói vừa chìa ra tờ giấy có bảy chữ ký của bảy vị chấm thi kèm theo dấu son đỏ chót. Không ngờ, vợ tôi cũng rút trong cặp ra một bản khác: “Anh khỏi lo, thay cho em bằng cái này”. Tôi liếc vội. Cũng bảy chữ ký của bảy nhạc sỹ, ca sỹ, nhà thơ, nhà văn nổi tiếng trong ban giám khảo. Cũng có dấu son đỏ chon chót của uỷ ban xã chứ kém gì. Tôi nghệt mặt hỏi vợ “Thế em làm cách nào mà mấy vị ban giám khảo ký lại cả thế?”. Vợ tôi phá ra cười: “Ôi, ông ngốc ơi là ông ngốc! Người ta tổ chức ra cuộc thi người ta có quyền chứ. Giải rổ là quyền ở ban tổ chức, giám khảo chỉ là cái vì. Có người đời như ông là không hiểu thôi, ông ngố ạ!”.

Tự nhiên nước miếng tôi ứa ra. Thì vợ tôi chả đã vào bếp xào nấu chế biến các món mắm tôm cho bữa liên hoan mừng thắng lợi cuộc thi đấy là gì. Mùi thơm sực nức quyến rũ thế ai mà chịu được. Tôi bỗng thấy vui vui trở lại và miệng khẽ huýt sáo: “Mùa đông sẽ qua, sẽ qua…”.


                                                                           (Phú Thọ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác