Cô Kiều cười

Một nhóm học trò lớn, nhân một hôm thầy đi vắng ngồi tán gẫu với nhau về thơ Kiều.

Một anh nhận xét:

- Trong suốt Truyền Kiều, người ta thấy cô Kiều lúc nào cũng khóc, không có lúc nào cười, các bạn có thấy không?

Một anh nữa nói:

- Đúng đấy! Cô Kiều thật quả không bao giờ cười. Nhưng mà có một lần người ta trong vào cô thì thấy cô buồn cười. Đố các bạn đó là lần nào?

Nhóm học trò còn đang suy nghĩ, thì một anh chợt nói:

- Tôi biết rồi. Đó là lần thăm mả Đạm Tiên:

Vân rằng: Chị cũng nực cười!

Khéo dư nước mắt khóc người đời xưa!

Cả nhóm thanh niên đều vỗ tay cười. Nhưng một anh nãy giờ không nói gì, đứng ra nói:

- Các anh bảo cô Kiều không bao giờ cười ư? Tôi nói là có đấy, mà lại cười to, cười nhiều nữa cơ.

Nhóm học trò sửng sốt, vặn hỏi:

- Đâu, lúc nào? Anh đọc chúng tôi nghe

Anh học trò ung dung nói:

- Đó là lúc Từ Hải về rước cô:

Cùng nhau trông mặt cả cười,

Dan tay về chốn trướng mai tự tình

Nhóm học trò lại một hen vỗ tay như pháo ran.


                                                                                (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác