Chuyện xung quanh bút danh Yến Lan

Ba tôi sinh ngày 2/3/1916, trong một gia đình nghèo mà cả tuổi thơ ông phải sống trong chùa có tên là “Chùa ông”.

Tên cúng cơm là Lâm Xuân Lan, khi đi học vì trục trặc giấy tờ nên ông đổi thành Lâm Thanh Lang. Với những vần thơ lục bát đầu tiên, để tuyên truyền cho nhân dân hiểu về Cách mạng, ông lấy bút danh Thọ Lâm. Với những bài viết cho Tiểu thuyết thứ năm, Tiểu thuyết thứ bảy, người ta thấy ông ký bút danh Xuân Khai. Theo giải thích của bác Quách Tấn, chữ Lan (Lang) có nghĩa là hoa cau. Vì vậy ông thường biện minh cho số phận của mình rằng: “Cây cau giữa rừng thì làm sao có nhiều người biết đến!”.

Bút danh Yến Lan là sự ghép tên của hai giai nhân. Trong lớp học của thầy giáo Lang có hai cô gái trông rất kháu. Một cô tên Yến, một tên Lan. Hai cô chơi thân nhau như chị em ruột thịt. Có lần thầy Lang nghe được hai cô tâm sự: “Tao, mày chơi thân nhau thế này, để khỏi xa nhau, sau này chúng mình cùng lấy một người thật đẹp trai làm chồng”. Một thời gian sau, cô Yến phải theo gia đình vào sống ở Nha Trang, chỉ còn một mình trò Lan ở lại với chàng thi sĩ.

Cô Lan là con nhà khá giả, nhiều gia đình giàu có muốn hỏi cưới cho con trai, nhưng cô không chịu mà chỉ đem lòng yêu chàng thi sĩ nghèo họ Lâm. Do gia đình không ưng, nhất là cha cô kiên quyết từ chối vì “không môn đăng hộ đối”, nên cô Lan trốn vào tu tại chùa sư nữ ở Phan Thiết. Chàng thi sĩ họ Lâm khăn gói đi tìm. Vì thế mới có bài Phan Thiết:

Ôi Phan Thiết, Sông Cầu, Lăng Cô, Đà Nẵng

Đến một lần chỉ để nhớ mãi không khuây?

Đêm qua lạnh, tóc mai đằm hướng gió

Nặng tình xanh, trăn trở giữa chăn đơn

Tôi thức uống bầu sao từng hớp nhỏ

Gạn vô lòng chất biếc mỗi tình thương.

Sau 5 năm thấy hai người quyết tình nên gia đình đồng ý. Trong giai đoạn gian nan ấy cô Yến đã động viên chân tình. Để kỷ niệm tình bạn của hai người, ba tôi đã đổi bút danh thành Yến Lan.

Khi cái tên Yến Lan đã trở nên quen thuộc và gần gũi với khách thơ thời bấy giờ, tòa soạn báo Phụ nữ do bác Nguyễn Minh Vĩ làm chủ bút phải liên tục giải thích những lá thư hâm mộ kèm theo sự tò mò: Yến Lan là ai, nam hay nữ, đẹp hay xấu?…

Còn trong thập niên 60-70 của thế kỷ trước, khi hai chị em tôi (Bích Thủy và Tú Thủy) lớn lên trong sự tồn tại của bút danh Yến Lan, đã chứng kiến những sự ngạc nhiên, tò mò của khách thơ đối với cái bút danh này đến là tức cười, và cũng đáng yêu. Họ đố nhau ăn thua: “Yến Lan là nam; hoặc Yến Lan đúng là nữ 100/%...”. Một hôm có anh chàng tuổi chưa đến ba mươi, chạy từ dưới lên gác (nhà 37 Hàng Quạt - Hà Nội) hỏi tôi: “Em ơi! Có phải nữ thi sĩ Yến Lan ở nhà này không?”. Tú Thủy đứng cạnh, đang nhai mía, nó cười to, suýt nữa bị sặc, tay bụm miệng, tay chỉ về phía ba tôi: cụ đang hì hục chữa cái chân ghế bị hỏng: “Đấy! Đấy, nhà thơ nữ của anh đấy”. Chúng tôi nghe: “Ôi! Chết rồi, mình đã thua cuộc”. Anh ta nhìn ba tôi cười rồi chạy xuống cầu thang, vì các bạn anh - người chiến thắng, đang đợi ở dưới đường cái để xử lý sự việc.

Người ta còn có ý nghĩ rất lạ lùng rằng “nhà thơ mang cái bút danh nghe thanh xuân và rất nữ ấy, hoặc là không con, hoặc con còn bé tí tẹo”. Khi vô tình gặp chúng tôi ở nhà, họ tỏ ra ngạc nhiên đến độ có thể làm cho ba tôi tự ái: “Trời ơi! Anh Yến Lan mà đã có hai cô con gái ngon thế này ư?”. Phần lớn khách thơ còn trẻ, họ chỉ hơn chúng tôi vài ba tuổi, nhưng ai cũng gọi ông là anh Yến Lan.

Một số khác nghe người ta kháo nhau “Nhà thơ Yến Lan đã có hai cô gái lớn lắm đấy...” nên càng tò mò muốn xem các cô gái ấy mặt mũi ra sao. Vì thế mà anh chàng có tên nghe cũng rất nghệ sĩ - Trường Thi, theo bạn trai tôi đạp xe một quãng đường dài 52 km từ Hà Nội lên Nông trường Ba Vì - Hà Tây, nơi tôi làm việc, chỉ với mục đích xem mặt mũi tôi như thế nào. Nhiều người còn muốn làm bạn với chúng tôi.


(Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác