Chuyện về Vũ Trọng Phụng


1. Sợ thư

Trong bữa rượu, một anh bạn vốn ưa triết lý hão và mơ mộng viển vông thở dài thườn thượt:

- Không hiểu sao, hễ cứ lâu lâu mà không nhận được bức thư nào của bạn hữu, tôi lại thấy như cả loài người bỏ quên tôi ấy!

Vũ Trọng Phụng lạnh lùng:

- Còn tôi, tôi sợ nhất là những bức thư của bạn bất cứ là bạn xa gần. Nhỡ bố nào tự nhiên lại hỏi vay tiền thì bỏ mẹ, thật là tai hoạ!

2. Phúng sống bạn.

Vũ Trọng Phụng bị bệnh lao nặng. Vi trùng Kốc đã nhấm nát hai lá phổi.

Nhân ngày tết, nhà thơ trào phúng Đồ Phồn nói với Vũ Trọng Phụng:

- Phụng này, người ta thường phúng viếng người mất. Nhưng với cậu, e lúc đó không được nghe lời phúng của mình. Nhân ngày xuân, mình xin mạn phép phúng trước cậu một đôi câu đối, có gì xin cậu bỏ qua đi cho:

Cạm bẫy người tạo hoá khéo căng chi, qua Giông tố tưởng thêm Số đỏ.

Số độc đắc văn chương vừa trúng thế, bỗng Dứt tình, Không một tiếng vang.

3. Nguyện vọng cuối cùng.

Biết mình sắp chết, một hôm Vũ Trọng Phụng nói với Ngọc Giao đưa mình đến nhà in Tân Dân. Ngọc Giao hỏi đến đó làm gi, ông bảo: “Cứ đi sẽ biết”. Vào nhà in, Vũ Trọng Phụng xin gặp ông Phú, nhà văn thều thào bảo ông Phú:

- Cho tôi xin vài tờ bản thảo Trúng số độc đắc.

Ông Phú đưa nhà văn sọt đựng giấy. Vũ Trọng Phụng run tay lục tìm, chọn mấy tờ bản thảo lem luốc dấu tay dầu mỡ của người sắp chữ, cẩn thận bỏ túi. Xuống đường, ông nói với Ngọc Giao:

- Giao ạ, khi tôi chết, người nhà khi khâm liệm sẽ đặt đầu mình lên hòn gạch theo thường lệ. Cậu hãy lót mấy tờ bản thảo này lên hòn gạch cho mình được gối đầu lên…

Năm đó Vũ Trọng Phụng mới 28 tuổi. Ông mất ở Cầu Mới, Ngọc Giao đã đến và làm theo yêu cầu của ông.


(Giai thoại nhà văn VIệt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác