Chuyện thường ngày ở… Trọng

Đãng trí bác học, đãng trí văn nghệ sĩ… tôi nghe đã lắm, nhưng mà “thấy”, thì mới chỉ một. Đó là trường hợp bạn tôi, nhà văn Hoàng Bình Trọng, một cây bút có thâm niên viết lách với nhiều tiểu thuyết, truyện ngắn, thơ, sách dịch…

Nhà văn họ Hoàng này có một bộ nhớ rất tốt. Ông biết hai mươi ngoại ngữ, ở trình độ dịch sách văn học, là tiếng Pháp và tiếng Trung, kiến thức mọi mặt phong phú, cần gì hỏi ông là có thể yên tâm. Nhưng đó là con người nhớ những gì thiên hạ quên và quên những gì thiên hạ nhớ. Sau đây là vài mẩu chuyện đãng trí nơi ông mà tôi biết, cố nhiên là chưa đầy đủ.

Trên 10 năm qua, Hoàng Bình Trọng làm việc tại Tạp chí Văn nghệ Nhật Lệ (Quảng Bình). Cơ quan bố trí ông ở tại một căn phòng nho nhỏ ngay trụ sở, “toàn quyền” sử dụng lưới điện, điện thoại và nước. Thực ra ông sài những thứ này không nhiều, điều đáng nói là cái sự “hiện đại” đã khiến ông “hại điện” không ít. Ông bỏ mặc cho quạt chạy, đèn sáng suốt là thường; ấm điện cháy vì quên, nồi cơm điện của ông cũng thiếu vì quên, nước có khi mở vòi rồi cũng thành… mương thuỷ lợi!... Chúng tôi đùa những chuyện như thế là “chuyện thường ngày ở… Trọng!”

Quanh năm nhà văn đi chiếc xe đạp cà tàng với lối đi từ... đầu thế kỷ trước, tức là lên xuống xe bằng cách nhấn pêđan. Với ông này thì không hề có khái niệm bãi để xe, mà bạ đâu ném đó, cũng không cần khoá. Ấy, nhưng lắm lúc lại “nêu cao tinh thần cảnh giác” ra phết. Đó là lúc dừng xe lại, bỗng vớ được sợi dây, bất kể dây gì, dù dài, ngắn, bền chắc hay dây chuối cũng được. Thế là ông buộc vào gốc cây, cột điện ven đường để đi làm việc. Trước kia ông hay đi nhà in; sân nhà in có một gốc cây, ông vẫn thường dùng dây nhợ để “khoá” xe và chưa bao giờ mất. Cũng có khi ông dắt nhằm xe người khác. Lần đó, ông ra chợ thị xã. Vứt xe ở cổng, vào chợ xong, rồi quay ra lấy xe “của mình” về. Cũng may đó lại là xe của một cô trong tạp chí, còn xe của ông đang nằm nơi cổng chợ.

Đồng Hới có bãi tắm rất đẹp, nhưng có mấy chỗ nước xoáy rất nguy hiểm. Một lần Hoàng Bình Trọng đi tắm (tính ông ưa yên tĩnh, tránh nơi đông đúc), đã cởi áo quần vắt lên một tấm biển gỗ cắm cọc ngay mép sóng rồi lần xuống nước. Tắm xong, ông quay lên, lấy áo quần mang vào, lúc đó mới giật mình bởi vừa treo áo quần lên tấm biển ghi dòng chữ… “Cấm tắm – nguy hiểm, chết người!”. Đó là nơi nhiều kẻ xấu số từng bị thuỷ thần lôi xuống âm ti.

Vui nhất, phải kể là chuyện nhà văn gọi điện và gửi thư đi. Nhiều lần ông dùng máy cơ quan gọi đi đâu đó. Bấm mãi, lạ quá, chẳng có ai trả lời. Thế là ông kêu máy hỏng. Chúng tôi xem kỹ, thì máy tốt. Tìm không ra nguyên nhân mới hỏi bác gọi cách nào? Té ra bác đã gọi cho ai đó ngoài cơ quan bằng chính số máy… cơ quan!

Ông Trọng gửi bài cho nhiều báo, nói chung là suôn sẻ, nhưng nhiều khi gửi thư đi cho người quen, bị bưu điện trả về. Xem kỹ, thì đủ tem, tên người nhận, nhưng cắc cớ ở chỗ địa chỉ lại chính là địa chỉ của… Tạp chí!

Những chuyện kiểu đó chắc chắn xảy ra lúc cái đầu nhà văn đang đặt vào thế giới nhân vật chứ không sống với hiện tại…

Phu nhân nhà văn, một phụ nữ hiền lành, thương chồng, thỉnh thoảng từ quê lên thăm ông. Chúng tôi nói chân tình: “Sao không sắm cho anh cái xe nổ? Nay ai còn đi xe đạp nữa?” Nghe thế, vợ ông cười: “Sắm xe không khó, nhưng ông ấy đi xe máy có khi nguy. Tốt nhất nên để nhà tôi… cuốc bộ!”. Cũng theo ý chị Trọng, thì ông này không nên mó tay vào bất kỳ việc gì, nhất là những thứ liên quan đến… điện! Thế đấy, dù nhà văn khá giỏi khoa học tự nhiên. Trước khi làm nhà văn, ông nguyên là kỹ sư địa chất đó chớ bộ.

HOÀNG THÁI SƠN

(Văn nghệ công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác