Chuyện người say đọc thơ và... véo...!

Đối với anh em làm thơ Quảng Bình, Xuân Hoàng vừa là người anh cả, vừa là một mẫu thi sĩ đào hoa, đam mê, chỉ biết có thơ, thơ và... thơ!

Cái chất thi sĩ ấy thể hiện hàng ngày trong cách đọc thơ, trong điệu cười hả hả rung mắt kính của anh. Tôi còn nhớ, hồi chống Mỹ, Xuân Hoàng, lúc đó là Hội trưởng Hội Văn nghệ Quảng Bình, dẫn nhà thơ Anh Thơ về làng tôi, làng Thượng Luật, xã Ngư Thủy, nơi có Đại đội nữ pháo binh anh hùng.

Tôi lúc đó là học trò trường làng, mê thơ, nên nghe có các nhà thơ là chạy theo “để xem”. Thầy giáo tôi bảo, người cao cao, đeo kính cận ấy là nhà thơ Xuân Hoàng. Nhà thơ vừa đi dọc mép sóng vừa sang sảng đọc cho chị Anh Thơ nghe bài thơ viết về Ngư Thủy mới được đăng trên tạp chí Văn nghệ Quân Đội: “...Cha chuyền cho con, chồng chuyền cho vợ / Khẩu súng trường bóng loáng tiếp tay trao...”.

Đọc xong, Xuân Hoàng cười hả hả, rồi đột ngột véo vào tay chị Anh Thơ một cái làm nữ thi sĩ đau điếng, rồi hỏi rất thơ trẻ: “Có mới không ? Có xúc động không?...”.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Xuân Hoàng. Sau này được sống gần gũi anh suốt 13 năm ở Hội Văn nghệ Bình Trị Thiên, tôi hàng trăm lần nghe anh đọc thơ, hàng trăm lần “bị” anh véo vào sườn, vào đùi đau điếng, cũng hàng trăm lần nghe anh hỏi hồn nhiên: “Hay không? Mới không?”.

Giai thoại kể rằng, có lần, trong một cuộc rượu, Xuân Hoàng ngồi bên một nữ thi sĩ, khi anh đọc thơ xong, hứng lên, anh véo một cái vào đùi, làm nữ thi sĩ kêu ré kên: “Anh làm cái gì thế !”. Mọi người biết “tật véo” của Xuân Hoàng, cười rũ ra. Còn Xuân Hoàng thì đỏ mặt, líu ríu xin lỗi: “Mình lộn, mình lộn...!”.

Lần ấy tôi theo xe của Hội Văn nghệ Quảng Bình đi dự Đại hội Nhà văn Việt Nam lần thứ tư. Ngồi ghế trước là anh Tranh lái xe và anh Xuân Hoàng. Hàng ghế sau là tôi, Hoàng Vũ Thuật và Nguyễn Văn Dinh. Dọc đường, Xuân Hoàng say sưa đọc thơ. Rồi anh bỗng véo thật mạnh vào đùi anh Tranh, làm xe đảo tay lái, xuýt lao xuống ruộng!


(Tiền phong)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác