Cho biết tay

Thủa ấy, người ta có thói quen đeo huân chương vào những ngày lễ tết. Vào dịp Quốc khánh, Nguyễn Đình - một nhà thơ châm biếm đeo huân chương đi chơi phố.

Chẳng may, huân chương bị mất cắp hay bị rơi đâu đó. Về Hội Nhà văn, ông viết lên bảng đen trước sân mấy dòng: “ Nguyễn Đình tôi có mất huân chương - ai nhặt được cho lại. Xin đa tạ”

Vào sân thấy bảng, nhà thơ Chế Lan Viên chăm chú đọc, miệng cười khúc khích, nhặt lấy viên phấn và chẳng cần suy nghĩ lâu la gì, viết ngay:

Nhà thơ đả kích, mất huân chương

Nghe chỉ buồn cười chẳng thấy thương

Viết lách mà thua thẳng kẻ cắp

Huân chương xin chớ diện ra đường

Chế Lan Viên bỏ đi. Nguyễn Đình đến đọc bài thơ. Mặc dù Chế Lan Viên cố viết cho khác chữ mình nhưng (...) vẫn nhận ra, liền kêu: “Cái giọng thơ này là của thằng Hoan chứ còn ai! Được rồi! Ông sẽ cho biết tay!”

(Hưng Yên)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác