Chỉ cần thay một chữ

- Đêm qua mình ngủ ngon quá, ấm quá vì mới mua một cái chăn Hàn Quốc rất đẹp.

- Mua chăn, làm gì mà to mồm thế?

Nhà thơ Vương Tùng Cương hưởng ứng kịch liệt.

Anh còn trêu:

Chăn ấm ơi, chăn ấm ơi
Em mua chăn ấm làm gì?

Chẳng là chủ sở hữu của cái chăn là người sống độc thân, nên bị trêu mãi cô phát cáu:

Tao mua chăn ấm để đi tìm mày!

Mọi người trong ban tôi cười ồ vui vẻ. Riêng Vương Tùng Cương thì bực lắm, cứ nhìn mặt anh tái dại đi thì đủ biết. Chắc anh nghĩ cô này láo quá, vì từ xưa đến nay lúc nào cô cũng xưng em, chưa bao giờ dám mày tao với anh cả.

Gay go rồi, không khéo thì đến cãi lộn chứ chẳng chơi...

Lúc ấy nhà thơ Trần Ninh Hồ mới thủng thẳng:

- Đúng là đàn bà, tưởng khôn mà dại quá. Anh mày cho một chữ thôi nhé. Cô phải sửa là: Tao mua chăn ấm khỏi đi tìm mày. Chứ "để đi" thì sướng quá, vừa được chăn lại được người thì nó lãi to còn gì bằng!

Mọi người lúc ấy mới ngộ ra cười vui vẻ. Người vui nhất là nhà thơ Vương Tùng Cương.


                                                                                         (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác