Câu hỏi lớn

Một anh đang đi ngoài đường thì dẫm phải vỏ chuối ngã đập đầu xuống đất bất tỉnh. Sau mấy ngày hôn mê trong bệnh viện, đột nhiên anh thức dậy. Tuy vậy, trí nhớ của anh lại không phục hồi đầy đủ.

Mặc dù anh có thể nhớ chính xác những chuyện vặt vãnh như tỷ số trận đấu giữa Arsenal và Chelsea cách đây ba mùa bóng, anh lại không thể nhận ra ai, kể cả những người thân yêu nhất. Nếu cố giải thích thì cũng chỉ một lát là anh lại quên phứt ngay. Bù lại vị giác của anh rất phát triển. Món ăn dẫu có nêm hàng chục loại gia vị khác nhau thì anh cũng chỉ cần chấm qua đầu đũa là có thể kể vanh vách không thiếu thức nào.

Chạy chữa mãi cuối cùng gia đình gặp được một bác sĩ tâm lý danh tiếng. Bác sĩ phán: “Muốn bệnh nhân nhận ra ai, thì người đó phải liên tưởng được bản thân với một vị mà bệnh nhân có ấn tượng”. Cả nhà bèn thử làm theo.

Mẹ vào gặp anh đầu tiên. Bà hỏi: “Anh còn nhớ mùi sữa ngọt ngào mà anh được nếm ngay khi vừa chào đời không?”. Anh như sực tỉnh, thốt lên: “A, mẹ!”.

Đến lượt bố ông. Ông nói: “Anh có nhớ mùi cây cà rem thơm ngon mà ta mua cho anh năm anh lên ba không?” . Anh ngờ ngợ, rồi reo lên: “Bố!”

Tới vợ anh. Chị rưng rưng: “Anh có nhớ hương vị nụ hôn đầu của hai ta không? Có mùi thơm của son Lipice trộn lẫn vị bạc hà mát dịu cua kẹo cao su Doublemint”. Anh ngây người, rồi cất giọng âu yếm: “Mình ơi!”

Tới đứa con trai. Nó hỏi: “Bố có nhớ vị ly cà phê con pha thêm dầu gội đầu rồi khuấy cho sủi bọt lên giả vờ là cà phê Capuchino để lừa bố uống không?”. Anh lợm giọng oẹ khan một tiếng, rồi quát lớn: “Thằng con trời đánh!”.

Cứ thế lần lượt từng người vào, kể về một mùi vị đặc trưng và với ai anh cũng đều nhận ra. Cả nhà mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau, thầm cảm ơn vị bác sĩ giỏi giang. Bỗng giọng anh cất lên thảng thốt: “Vậy còn tôi là ai?”. Mọi người sững sờ, chết lặng. Tiếng sụt sịt nín bặt. Không ai biết nói gì. Câu hỏi quá khó, ngoài bản thân anh ra liệu ai có thể có lời đáp đây?


PHẠM THÚC TRƯƠNG LƯƠNG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác