Bài thơ leo đèo

Nguyễn Thiếp tức La Sơn phu tử, tự là Khải Chuyên, hiệu là Lạp Phong và Hạnh Am, người làng Mật Thôn, xã Nguyệt Ao, tổng Lai Thạch huyện Sơn La xứ Nghệ An (nay là vùng Đức Thọ, Hà Tĩnh) sinh năm 1723 mất năm 1804

Ông học rộng biết nhiều, nhưng không ham công danh phú quý, từ lúc thiếu thời đã nuôi chí ẩn dật.

Sau vì sinh kế có ra làm vài chức quan nhỏ(huấn đạo rồi tri huyện) nhưng thấy xã hội Lê- Trịnh quá thối nát, ông lại chán làm quan và lui về ẩn ở núi Thiên Nhận.

Khi Tây Sơn nổi lên, Nguyễn Huệ mến tài ông, nhiều lần sai sứ đến nhà mời ông ra giúp việc, nhưng ông vẫn một mực từ chối. Đến lúc Chiêu Thống rước quân Thanh về Thanh Long, ông mới chịu hợp tác vua Quang Trung, bày kế đánh quân Thanh. Rồi từ đấy, khi đã hiểu rõ tài đức của người anh hùng áo vải, ông mới thực sự làm việc cùng Tây Sơn, Nhưng dù sao ông cũng không nhận quan chức…

Nghe đâu, khoảng năm Nguyễn Thiếp 80 tuổi, Gia Long cũng có mời ông vào Phú Xuân hỏi việc và mong muốn trao cho ông chức tước, nhưng ông nhất thiết từ. Trên đường về, khi ngang qua núi Luỹ Sơn ở đèo Ngang, ông có làm bài “cảm đề” bằng thơ nôm như sau:

Đã trót lên đèo phải xuống đèo,

Tay không mình tưởng đã cheo leo

Thương thay thiên hạ người gồng gánh

Tháng lọn ngày thâu chỉ những trèo!

( Giai thoại văn học Việt Nam.)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác