Ba sông, bốn mắt

Lê Quý Đôn, từ thủa nhỏ nổi tiếng thần đồng, 14 tuổi đã học hết tứ thư, ngũ kinh, sử, truyện, và đọc đến cả bách gia, chư tử, một ngày có thể làm xong mười bài phú.

Năm 13 tuổi theo cha lên học ở Kinh đô, ở 17 thi hương đậu giải nguyên, 26 tuổi thi hội đỗ đầu, vào thi đình cũng đỗ đầu, trúng bảng nhãn (vì khoá ấy không lấy trạng nguyên)

Tương truyền mới lên 7 tuổi, một hôm có người bạn của cha đến chơi, thấy chú bé thông minh, hỏi đâu nói được đấy thì lấy làm kinh ngạc. Nhân muốn thử thêm tài của Đôn, ông khách trỏ vào con sông chảy quanh sau vườn nhà, ở chỗ đó sông tự chia ra làm ba nhánh, bèn tức cảnh ra một vế đối: "Tam xuyên" (ba con sông). Vế đối này bề ngoài có vẻ khá đơn giản, nhưng kì thực là rất "hóc búa", vì hai chữ "Tam xuyên", chữ nào cũng có 3 nét (I), hơn nữa chữ "xuyên" lại cũng chỉ là chữ "tam" quay ngang lại (một phần tư vòng tròn, 90 độ ) mà thôi.

Chú bé 7 tuổi hiểu ngay cái lắt léo của vế đối, nhất thiết không chịu mắc lừa vì vẻ dễ dàng đó. Đôn nhìn quanh để tìm ý. Chợt trông lên mặt khách, thấy ông ta đang đeo mục kỉnh. Đôn mừng quá, bèn tức cảnh đối ngay lại là "Tứ mục" (bốn mắt).

Vế đối lại này là hết sức tài tình ở chỗ Đôn đã tìm ra 2 chữ cũng rất giản dị, mỗi chữ chỉ có 4 nét, nhất là chữ "mục" là mắt lại cũng chính là chữ "tứ", là bốn quay ngang mà thành. Vế đối tức cảnh lại còn nêu lên được một nét đặc điểm của ông khách già là đeo kính. Khách thán phục đứng dậy nắm lấy hai vai của chú bé mà nói: "Tài học của chú rồi sẽ dọc ngang một đời"


(Giai thoại văn học Việt Nam)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác