Áo đỏ dù xanh

Một ông quan võ nhị phẩm thường hay hống hách với tôi tớ, nhưng lại có tính ưa nói chuyện chữ nghĩa văn chương

Một hôm quan đi chầu, mang theo đủ võng nằm ngựa cưỡi, lọng tía dù xanh, lính tráng hầu hạ đông đúc. Dọc đường, trời nắng bức, quan cởi chiếc áo đỏ đang mặc trên mình, đưa cho anh lính ôm điếu tráp chạy theo ngặc, nhưng loay hoay lúng túng với quá nhiều thứ, vô tình anh lính tuột tay để rơi chiếc áo đẹp xuống bùn.

Quan thấy vậy tức lắm, nhưng bệnh sính văn chương lại nổi lên, quan liền ra cho anh lính một vế đối rằng:

Áo đỏ lấm phân trâu

Hẹn phải đối ngay, không đối được về nhà sẽ đánh đòn.

Anh lính hoảng quá, không biết đối ra làm sao, nhìn bên mình quan thấy có anh bạn mình cheo cái dù nghiêng nghiêng, anh ta buột miệng:

Dù xanh che dái ngựa!

Ai ngờ vế đối lại hay tuệt, nó lột ra được cái vênh váo hão huyền của chủ nói riêng và của hạng quyền quý nói chung. Ông quan võ đành phải phì cười mà tha tội cho anh lính.


                                                                                     (Sưu tầm)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác