Áo địa - Ván thiên

Làng Yên Đổ có tên phú hào nhờ nịnh hót, lo lót được làm đến chức Chánh tổng. Hắn rất hách dịch, lại huênh hoang,chẳng coi ai ra gì.

Hắn ta nhiều lần muốn cầu thân với cụ Tam nguyên Nguyễn Khuyến, đều bị cụ cự tuyệt, nên hắn rất thù hằn với cụ, có điều chẳng làm gì được.

Tình cờ một hôm hắn ta đi ăn cỗ về, say rượu rơi tòm xuống sông chết đuối. Người làng chẳng ai xót thương, nhất là các nhà nho ngày thường bị hắn khinh khi hiếp đáp. Hôm đưa ma hắn cũng là hôm một số nhà nho tụ họp ở nhà Nguyễn Khuyến để uống rượu ngâm thơ. Nhân các nhà nho kháo chuyện với nhau về đám ma tên chánh tổng, có người nói:

- Các cụ có nhớ không? Mới hôm nào ra làng, ta còn thấy hắn mặc áo địa, đi giày tàu, trông oai vệ như ông kinh lược Bắc kỳ ấy. Ấy thế mà...

Rồi để cho vui câu chuyện, có người đề nghị cử toạ mối người một đôi câu đối phúng. Có người làm câu đối chữ Hán, lại có người làm Nôm. Tuy không ai bảo ai, nhưng mọi người đều trông chờ ở tài nhanh nhẹn và hóm hỉnh của cụ Nguyễn Khuyến. Để mọi người đọc hết lượt mình. Nguyễn Khuyến mới đọc câu của cụ như sau:

"Vừa mới ra việc làng, mặc áo địa, dận giày tàu, đủng đỉnh cũng coi ra mặt lắm”

"Thế mà chết đầu nước, vùi ván thiên Đắp đất sét, ngửa nghiêng thì cũng đứt đuôi rồi".

Mọi người cười ầm, khâm phục.


                                                                         (Giai thoại văn học)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác