Áo chữa bách bệnh

Anh em trầm trồ sờ xem khen chiếc áo vừa sang vừa lạ. Hải Hồ cười sung sướng, chỉ vào lớp lông mặt trong, nói bằng giọng kim: “Đây là chiếc áo thuốc, mặc vào không chỉ đẹp, chỉ ấm mà còn chữa được bách bệnh!”.

Lớp nhà văn tiền bối của tạp chí Văn nghệ Quân đội như Thanh Tịnh, Nguyễn Khải, Nguyễn Trọng Oánh... thường gọi nhà văn Hải Hồ là Lý Mèo. Nguyên nhân của biệt danh lạ tai đó là vì nhà văn Hải Hồ thích kể những câu chuyện để nói lên cái lý của người Mèo, rồi đưa đến triết lý rằng cái gì cũng có cái lý của nó.

Ông có thói quen nói bất cứ cái gì cũng có đầu có đuôi, cặn kẽ từng ly từng tí nên dẫn đến chuyện nói dài. Những buổi thảo luận có Hải Hồ tham gia, anh em rất khoái vì chỉ việc ngồi nghe, khỏi phải nói, việc phát biểu đã có Lý Mèo đảm trách.

Người tổ trưởng có kinh nghiệm thường để Hải Hồ phát biểu từ đầu buổi, anh em được nhờ, tổ trưởng nào vô ý để ông ta phát biểu sau giờ giải lao là nguy to vì thế nào cũng phải nghỉ muộn, có khi mất cơm trưa như chơi.

Một ngày thứ hai, trước giờ giao ban cơ quan, Hải Hồ mặc một chiếc áo da thật mới, không biết do con cháu gì đó gửi về từ nước ngoài. Dạo đó áo da là món hàng xa xỉ, cả cơ quan chưa ai có, thế mà cái áo da của Hải Hồ lại rất lạ: ngoài da, trong lông!

Anh em trầm trồ sờ xem khen chiếc áo vừa sang vừa lạ. Hải Hồ cười sung sướng, chỉ vào lớp lông mặt trong, nói bằng giọng kim: “Đây là chiếc áo thuốc, mặc vào không chỉ đẹp, chỉ ấm mà còn chữa được bách bệnh!”.

Anh em tin là Lý Mèo nói đùa, chứ có thứ áo gì mà lạ thế, nhưng chẳng ai tranh cãi. Riêng Đồ Nghệ tỏ ra quan tâm chiếc áo hơn, tay mân mê từ ngoài vào trong, hỏi lại: “Anh nói áo này chữa được bách bệnh phải không?”

Hải Hồ hứng chí: “Đúng thế!”.

- Thế là mặc áo này chữa được cả bệnh nói dài, nói nhiều hở anh?

Hải Hồ đứng phắt dậy, gạt tay Đồ Nghệ ra khỏi áo khoác của mình, đỏ mặt đi ra ngồi ghế khác.

Buổi thảo luận mấy hôm sau đó, sau khi tổ trưởng nêu câu hỏi, anh em đề nghị Hải Hồ phát biểu trước, không ngờ anh nói: “Tay nào muốn phát biểu thì phát biểu. Từ nay tớ chẳng dại gì mà nói để cho có kẻ lại bảo mắc bệnh nói nhiều”.

Thế là buổi họp đó, Hải Hồ không hề nói một câu nào. Và trong các cuộc họp cơ quan tiếp theo cũng như giao tiếp hàng ngày, Hải Hồ trở thành người trầm lặng, ít nói hơn cả Nguyễn Trọng Oánh. Sự thay đổi đó của Lý Mèo giống như một câu trả lời cho tác dụng của chiếc áo kia, đúng là chữa được bách bệnh, kể cả bệnh nói nhiều!


                                                         ĐỒ NGHỆ

                                                 (Văn nghệ Công an)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác