Vô đề

Quen quen như lời chị dặn khi nào

Khi còn trẻ, ngày xưa còn trẻ lắm

Giờ nghe em, anh nghe lời em dặn

Quý em nhiều

nhưng sợ lắm em ơi;

Sợ tơ vương con nhện biết, nó cười

Nhưng thật lạ tơ trời sao cứ vậy

Mà trong anh một mảnh trăng run rẩy

Giữa đêm Đông, trăng lúc tỏ lúc mờ

Để vội vàng anh thức dậy làm thơ

Một chút thôi..

sao cứ thấy vẩn vơ

Tình người ấm, thật lạ kỳ em nhỉ

Có lẽ thế, bao nhiêu điều giản dị

Đã thành yêu mà ta chẳng biết gì

Mỗi nẻo đường đời, ai đó người đi

Những bất chợt, đừng lạ lùng em nhé

Mỗi xuyến xao, để cho đời nó trẻ

Ngại ngùng chi, nếu như thế mỗi lần

Ngày Xưa em ơi,

Tố Hữu viết rằng:

“Người với người sống để yêu nhau“

Tạm biệt em, thơ anh để lần sau

Em lại chúc “đi đường xa cẩn thận“

Để mỗi lần đi

vẳng tiếng em bên cạnh

Cho băng tuyết, hành trình bớt lạnh

nhé em!


Nhớ buổi chào Thành Đô (Praha) để về với Thành OS (Otrava) thân yêu
Một ngày Đông

Ostrava - CH Séc

Đoàn Cát

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác