Về một bài thơ thời kháng chiến

Nguyễn Kim

(Toquoc)- Nhiều năm về trước, tôi có dịp gặp chú Lê Thành Tâm- tự Ba Chòi- (nguyên Trưởng phòng Thủy lợi huyện Gò Công Đông- Tiền Giang, đã nghỉ hưu và mất mấy năm nay) và được chú cho xem một bài thơ được trao tay, truyền khẩu rộng rãi trong những người tham gia cách mạng ở miền Nam thời kỳ chống Mỹ. Được chú đồng ý, tôi gửi đăng trên tập san VHVN huyện Cái Bè (số 43- 1997) và gửi tặng chú một số làm kỷ niệm. Bài thơ có tựa “Cây chà là bên rừng Sác”, mượn lời cây chà là để nói lên ý chí kiên cường trong chiến đấu chống giặc. Nội dung mộc mạc mà rất tha thiết, dễ cảm xúc. Rất tiếc, tôi sơ ý quên hỏi xuất xứ của bài thơ.

Xin được nêu nguyên văn:

Em là cây chà là nhỏ yếu

Sống âm thầm bên rừng Sác thân yêu

Trên tám mươi năm chịu cảnh tiêu điều

Em bầu bạn cùng rái, beo, hổ, báo

Từng chịu đựng xác xơ vì gió bão

Lòng thẳng ngay chất chứa chí quật cường

Vững tinh thần đoàn kết giữ quê hương

Nên tắm gội nắng sương không hủy diệt

Bỗng một hôm có chàng trai anh kiệt

Bỏ con thơ, vợ đẹp ở thị thành

Và hy sinh tất cả những ngày xanh

Để dấn bước cuộc trường kỳ kháng chiến

Hỡi chiến sĩ! Người đáng yêu đáng kính

Về một bài thơ thời kháng chiến  - ảnh 1
Bộ đội rừng Sác (ảnh Internet)
Em héo khô cho chiến sĩ làm đường

Hoặc đôi khi lăn lóc bãi chiến trường

Chắc chàng chẳng xem thường em bé nhỏ

Ghép làm ghế tạm cho chàng ngơi nghỉ

Nói chuyện vui, ca hát với bạn bè

Hoặc trang nghiêm ôn lại những lời thề

Cờ Tổ quốc trong tim người yêu nước

Em thủy chung, ngại chi mình lem luốc

Trải đất sình mở lối đón quân đi

Lúc gian nan chàng bị giặc kích truy

Lá ngụy trang em che chàng kín đáo

Bên chiến hào đêm vang rền đạn pháo

Nằm kề em, chàng chẳng chút núng nao

Trận chống càn, giặc phong tỏa gắt gao

Không lương thực, chàng lấy chi ăn tạm?

Ngọt vị quê hương: đọt chà là thanh đạm

Em xin dâng cho chàng tạm no lòng

Em xin dâng nguồn máu nhập tâm hồn

Quyết giúp ích, thêm niềm tin chiến thắng

Mai sau dù chàng xa nơi rừng vắng

Để trở về với đô hội phồn hoa

Em vẫn vui chiếc lá đắp mồ chôn

Cho những bạn bị đạn bom vùi dập

Mai sau nhớ em, xin chàng hãy hát

- Cây chà là bên rừng Sác: chính là em!

Mới đây, trong dịp tiếp xúc chú Huỳnh Văn Phước (nguyên Giám đốc Sở Tài chính- nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đã nghỉ hưu). Đang bàn về việc chuẩn bị bài vở cho tập san số 3 của Chi hội Văn nghệ TX. Gò Công, tôi có nhắc đến bài thơ trên. Chú từ chỗ ngạc nhiên đến xúc động, cho biết rằng vào khoảng năm 1952 tại rừng Sác, chú và nhiều anh em tham gia kháng chiến đã nghe được một bài thơ có nội dung tương tự, không biết tác giả là ai. Thấy hay, chú ghi lại và thuộc nằm lòng từ đó. Bài thơ có tựa “Cây chà là” như sau:

Thân tôi là cây chà là nhỏ yếu

Sống âm thầm trong rừng Sác quạnh hiu

Tám mươi năm thương đất nước tiêu điều

Đành làm bạn với nai, beo, hổ, báo

Đã chịu đựng bao cơn gió bão

Lòng thẳng ngay chất chứa chí quật cường

Nhưng nhờ tinh thần đoàn kết của quê hương

Nên tắm gội nắng sương không tiêu diệt

Rồi bỗng nhiên có những trang anh kiệt

Bỏ con thơ vợ đẹp ở thị thành

Và hy sinh tất cả ngày xanh

Cho cuộc trường kỳ kháng chiến

Hỡi chiến sĩ! Người đáng yêu đáng mến

Em hy sinh cho chiến sĩ để làm đường

Hoặc nhiều khi lăn lóc ở chiến trường

Chắc chàng chẳng coi thường em lắm nhỉ?

Em làm ghế để chàng ngồi nghỉ

Nói chuyện vui ca hát với bạn bè

Hoặc nhiều khi ôn lại những lời thề

Mỗi chiến sĩ người nào cũng phải thuộc

Em hy sinh không nề lem luốc

Nằm trên bùn làm ván để chàng đi

Dù máy bay chàng chẳng ngại chi

Em lấy lá phủ cho chàng kín đáo

Quân giặc dù có xe tăng trọng pháo

Nằm bên em chàng chẳng nệ chút nao

Hoặc nhiều khi bị phong tỏa gắt gao

Trong bụng đói biết lấy chi ăn tạm

Đọt chà là là món ăn thanh đạm

Em dâng cho chàng, tên xấu vậy mà ngon

Dòng máu tươi tràn ngập khắp tâm hồn

Em giúp ích để chàng chiến thắng

Nếu mai sau chàng bỏ em nơi rừng vắng

Trở về chung sống với gác tía lầu son

Em vẫn vui bên chiếc lá đắp mồ chôn

Những người bạn bị đạn bom tàn sát

Nếu nhớ đến em thì chàng sẽ nhắc

Cây chà là rừng Sác là bạn thân yêu.

Hai bài thơ đọc ở hai chiến trường, tuy có vài câu chữ khác biệt, nhưng cùng một ý chí, một quyết tâm kháng chiến trường kỳ cho đến thắng lợi, qua hình ảnh cây chà là gan góc. Xin được ghi lại để không quên bài thơ đã theo suốt đoạn đường đấu tranh cách mạng giải phóng quê hương, đầy gian khổ mà hào hùng anh dũng…

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác