Trần tình mùa xuân

Đặng Hoàng Thám

 

Khi ta về

Nắng đã trải vàng trên núi non sông biển

Cỏ xanh tơ đùa trong gió

Chim én liệng chào xuân

 

Mẹ ta bây giờ  tóc trắng như bông

Gốc mai trong vườn đã lớn cao vạm vỡ

 

…Ta làm thơ nên thành lãng mạn

Cảm xúc vu vơ cũng yêu được người

Mắt em ru hồn ta chi vậy!

Miệng em cười ta thức mấy đêm

Tóc em dài vấn vương sợi nhớ

Tình rơi như chiếc lá bên thềm

 

Ta trở về với mùa xuân quê hương

Bên dòng sông nhớ thời niên thiếu

Nghe con chim chìa vôi hót líu lo

                       trên mái ngói

Nhìn khói đốt đồng cuồn cuộn bay xa

 

Ta thương mẹ quê một đời lận đận

“Tuổi già như chuối chín cây!”*

Mẹ sinh ra con  đâu cần báo đáp

Ta lớn nên người là mẹ ta vui!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác