Tiếng vọng của những mảnh vỡ

 

Cổ Ngư một lát cắt

 

Hàng cơm nguội trầm tư đứng ngẩn phố hiện đại

chiều dậy thì khỏa sương Tây Hồ

Cổ Ngư nhớ xưa, nằm se sắt bóng chiều hồn cẩu nhi phơ phất

phong phanh lá vàng thu cởi cuống xiêm y

tôi đi rỗng ngày buồn

nhặt vết nhân gian

rắc trên đường thu se sẽ gió

 

Trấn Quốc thỉnh một hồi chuông phúc lành

những con sóng vỗ tôi luỗng chiều

em lại về trong thực ảo mùa thu, trong ngọt ngào đắng đót

trong váy áo thanh xuân hừng hực qua đường

tôi muốn hôn lên bầu trời lơ lửng những cặp môi bay ngược quá khứ

những ký ức treo trên vòm lá, rằng mắt em đâu đó còn kia

Cổ Ngư

Cổ Ngư

Tiếng vọng của những mảnh vỡ - ảnh 1Cổ Ngư

tiếng nấc những bàn chân còn thảng nhớ con đường

đi mải miết phía ngày không định

khóc trên vai tôi

xào xạc lá bàng rơi.

 

Sơn Tây

 

Này mây trắng Ba Vì gọi ngàn tuổi bay

này thành quách đá ong dẫn lối về phế hoang chiều cổ đại…

 

Tôi vào Sơn Tây bằng cổ thành xưa rỉ máu, bằng trung du cuộn đỏ

lúng liếng xứ Đoài những nàng răng đen hạt nhót đang cười duyên

các nàng liếc tôi bằng sâu thẳm bầu trời thị giác

bằng cả những phía sau mi cong

 

Áo lụa dệt mềm mắt tôi, khăn nhung mỏ qụa buộc tôi bằng sợi xúc cảm

các nàng cổ nhân rồi. Tôi cứ sống thời các nàng mười tám tuổi

mê mẩn yếm đào cầu ao khoả gió

rúc ríc chợ quê, bánh tẻ thơm ngang vai trần sương nõn

tôi đi qua ngàn năm để đỏng đảnh một chiều váy ngắn

Tích Giang vỗ lõm bình minh thành cổ

nhoẻn miệng cười lúng liếng nhân gian

 

Tôi cưỡi mây trắng bay điệp điệp sông Hồng

bay phiêu du bằng dân dã hồn làng

có cánh diều làm nghiêng cả một vòm trời lãng mạn

có bầu trời tự do thúc ngựa hí những khát dâng trong ngực

có trái tim già dắt trái tim non đi vấp váp trên con đường nhân bản

nối đời này đời nọ gió lành Sơn Tây

 

Kìa mây kìa mây dẫn tôi non Tản, dẫn qua sông Đà, tôi về Thanh Thuỷ

sông ngàn tuổi đương giai

những triền bãi nằm dài liu riu ngủ sau mê mệt cường dâng mùa lũ

mía ngọt ngô lùi khói sương đơm nhớ

sông hổn hển kể ngày những nàng thôn nữ ra bến quê giặt yếm

giặt những nụ cười duyên

giặt cái dịu dàng, giặt phồn thực

các nàng giặt tôi, kì cọ tôi bằng chiều quê cổ điển

bằng cổ tích Ba Vì, bằng cả bây giờ quần jean, tóc hấp

 

Tôi đi qua Sơn Tây, chưa qua hết những buổi chiều mây trắng

đá ong nằm rỗ mặt thời gian

có một vòm trời răng đen hạt nhót

mỉm tôi

môi chiều

Mộc Châu, 31/8/2010

 

Gọi sẻ

 

Này sẻ

này những con đường chạy dọc ấu thơ

những chiếc lông tiềm thức mọc lên đôi cánh mang ước mơ lộng lẫy bầu trời

bầy sẻ nhỏ cắp mùa lên tổ

cắp giai điệu cánh đồng

 

Chiếc mỏ tí hon gắp những giọt sương, những giọt đêm mặn

chúng đan cả bầu trời, từng sợi bình minh, từng mũi chỉ hoàng hôn thành tổ ấm

hạnh phúc lót bằng đời rơm rạ

những mảnh hồn quê thắp lên cánh vỗ những chân trời

 

Ta gọi sẻ

gọi những mùa thơm hạt

nhớ mái hiên chiều mẹ ta sàng gạo

dưới tay người rào rạo mắt thời gian

mẹ sàng cả tiếng chim, lăn líu ríu từng chùm lên mặt đất

mẹ sàng những nỗi đời đau đáu mùa gieo hạt

hỡi tiếng chim nhỏ nhoi

ta thương sẻ loài chim không biết hót

cả một đời chiêm chiếp tiếng sẻ thôi

 

Nhà ta đây chim hãy về, như từng về tíu tít ngọn cau, rúc ríc hiên chiều

ôi tiếng chim - mái hiên ấu thơ ta trú ngụ

tiếng chim đã theo ta cả một đời thôn dã

đến bao giờ hỡi sẻ, hót lên?

27/9/2009

 

Mặt ghế

 

Chiếc ghế có ngôn ngữ của một rừng cây

trăm năm rừng cây cùng cất giọng trong thẳm sâu vân gỗ

có cái đầu luôn khát tự do

lại có tự do tự gông cùm trên ghế

 

Tôi gặp đó đây những gương mặt mộng du quyền lực

những cái đầu nhỏ hơn vương miện

bài hát về tự do dài rộng thiên nhiên

thiên nhiên mãi tươi xanh

có giai điệu của trời, có tiếng gầm mãnh thú

chiếc ghế chứng nhân, một sàn diễn của vòng quay thế sự

 

Còn trên ghế những mặt đời xấp ngửa

những khao khát vang xa, những dòng sông lấp vùi quá khứ

Tiếng vọng của những mảnh vỡ - ảnh 2những ngôn từ chưa mọc râu, những bào thai thời cuộc chết yểu

những thai nghén vô sinh, những thứ sinh đã vội lỗi mùa

sự vinh danh có thể ngắn hơn một đời cây

và nỗi buồn, có thể dài hơn sau đời ghế…

 

Tiếng ghế xô. Tiếng đại ngàn cuộn dâng mùa lũ?

một bóng cây đổ rỗng bóng rừng

thiên nhiên vẫn chảy trong từng thớ gỗ

lạ chưa kìa, mặt ghế hư vô…

6/3/2008

 

Tiếng vọng của những mảnh vỡ

 

Dọc con đường bờ sông nắng chảy, những giọt thời gian chảy

em và tôi đi nhặt những mảnh vỡ một cách thích thú

nhặt ánh mắt tinh nghịch, những đam mê chưa chịu già

 

một viên gạch cổ, một mảnh gốm chồi lên vết xưa

những mảnh vỡ ngủ từ ngàn năm bóng đêm lặng câm lòng đất

ngủ trong chính sự cách điệu những hoa văn tài hoa

đâu mảnh vỡ tâm hồn

đâu mảnh vỡ trái tim

những mảnh vỡ quẫy lên tiềm thức

Trên vết lở sông Đà cả những khúc xương trắng, những đám vỏ ốc trắng

gió trầm tích thổi về sự thịnh trị nền văn minh nông nghiệp

than lửa của một ngày

một ngày chói sáng nhận thức

một ngày mảnh vỡ kể những câu chuyện dọc dòng sông vĩ đại này

những câu chuyện tẩm liệm quá vãng

giờ hát lên bằng giọng hát thật của mình

 

Em ơi, sông vẫn chảy kìa, gió ngàn xưa vẫn chảy

hay em, ngọn gió lành từ ngàn xưa gửi lại

dắt tôi đi trong kì vĩ và vẻ đẹp huyền bí những mảnh vỡ

những mảnh vỡ mọc cánh

nâng tôi lên từ chính những khía vỡ nham nhở và sắc cạnh của nó

 

Tôi đang học cách trò chuyện từ chiều vô thức

và cả chiều linh giác

chiều em

dọc con đường cổ đại

dòng sông mẹ sinh tôi

30/4/2010

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác