Thương về miền Trung

Tâm sự bằng thơ của một người con ở nơi Bình Thuận lo lắng về những người thân yêu nơi quê hương Quảng Trị, để mọi người thêm hiểu tâm trạng của người xa miền đất quê hương họ và cũng phần nào mang lại chút ấm áp xua bớt âu lo những đợt mưa lũ kéo về.

Báo điện tử Tổ Quốc xin giới thiệu với độc giả chùm thơ của tác giả Vĩnh Thi.  

Thương nhớ

     

Ơ hờ mẹ khóc

Nước trắng đồng quê

Hôm qua lũ về

Cuốn phăng hết

Công sức mẹ

Dãi dầu,

Dã tràng xe cát

Về đâu?

 

Đôi mắt chị rầu rầu

Nước mắt

Người đi xa

Biển động

Lạc loài

Mong cánh hải âu

Mang tin vui đoàn tụ

Trời lại gieo cơn mưa vần vũ

Người chưa về

Mưa lũ đã nhanh chân

 

Trăng lạnh

 

Bão về một sáng sương mờ đất

xơ xác đồng quê cây cỏ tàn

con xa chưa kịp về thăm mẹ

nghe xót xa ôi, xứ Quảng ơi!

 

trời không thương chia cong đòn gánh

gánh mãi quanh năm nắng với mưa

thêm gió hun người đất sỏi đá

bát cơm phấp phỏng lo mất mùa

 

mẹ để dành con vài trái chín

bão về còn lại cuống trơ trơ

lũ qua đám bắp chờ Tết bán

áo mới em thơ lạc giữa dòng

 

cái nghèo theo mãi gót cha ông

còn lưa con cháu mỏi mòn trông

yêu đất thương quê ai nỡ bỏ

ươm xanh sự sống mặc tang thương.

 

Giữa mùa hội trăng vắng chị Hằng

còn trơ nền đất không đèn chong

em chưa về được nhà tan nát

trung Thu ảo ảnh bóng nguyệt rằm.

 

trăng về giữa phố càng thêm lạnh

phố tiêu điều phố ai bán mua

chia mãi khúc cong bao đời gánh

mưa năng muôn nơi xứ Quảng ơi!

 

Đôi miền

 

hạ gõ hạt mưa mềm

phiến lá về thay áo

năm tháng như mờ ảo

bên cuộc đời đa đoan

 

chiều lay chiếc lá vàng

tiễn một mùa đã cũ

nghiêng dòng cơn mưa lũ

mẹ thức trắng đêm qua

 

nghe khát một miền xa

gió Lào hun cát trắng

đêm qua người lẳng lặng

nan quạt chẳng rời tay

 

đôi miền thương cách trở

nhớ tiếng hát tao nôi

con sông quê chở nặng

bên lở bồi thương thay.

 

Sông quê

 

Chở đầy phù sa

Chở tuổi mẹ, tuổi cha

Chở mấy mùa phượng rủ cánh

Đỏ ối, hè vang

Em thôi đến trường

Tuổi thơ mộng thành tiếng ru hờ

Kỷ niệm là những tháng ngày một sương hai nắng

Gót son thành vết chai nứt nẻ

Trưa hè

Buông tiếng ru

Lời ấy mẹ ru tôi

Bà ru cháu

Bao nhiêu rồi nỗi lòng đau đáu

Ầu ơi

thương em, em ngủ cho muồi

tao nôi che chở cả trưa hè.

 

Tôi gánh kỷ niệm tha hương

Gót chân chợ đời rệu rã

Chiều nay nghe bão đổ

Đau đáu quê một tiếng gọi bất thành

Tiếng ru thành nỗi nhớ

Nôn nao

 

Mưa về

 

Oi nồng hơi đất

Mây xám ngát

Biển hải hồ con sóng

Tan nhanh

Vội vã tìm bờ

 

Quê mẹ giờ

Hanh hao

Mấy mùa nam nắng

Gió Lào

Qua từng đợt

Cau héo trầu khô

Duyên con gái

Ơ hờ, rám nắng

Đợi mưa.

 

Chiếc nón đã mấy mùa

Bạc thếch

Gót chân chị

Chai sần

Bờ ruộng tháng năm

Tóc em cháy

Lưng trần

Trốn nắng

Con sông hiền hòa

Tiển tuổi thơ

Con hến, con ngao.

 

Bao lâu rồi chưa về

Tiếng quê

Nghe chưa lạ

Nhưng cũng quên

Đôi chữ khó lắp vần

Lời hứa còn nguyên

 

Lần nữa

Nợ tang bồng

Mẹ thương,

chờ mấy mùa thức trắng

Con lạc loài trong nỗi nhớ tha hương

 

Mùa đông

 

Ngày gieo mùa trở gió

Xác xơ ngọn cỏ buồn

Giờ quê vào độ rét

Tái tê mưa giăng rơi.

 

Đầu hồi nghe gió buốt

Tuốt chiếc lá mai gầy

Mỏng manh thân sậy yếu

Lùa theo chiều gió lay.

 

Trời chia cơn mưa muộn

Hoài công luống cải mền

Mẹ tròn tay chăm sóc

Một chốc thôi tan tành

 

Trời không thương công khó

Trời không thương mẹ nghèo

Đêm trông thêm ngày đợi

Mẹ một đời lo âu

 

Buồn làm sao cơn gió

Suốt hết ngon trầu không

Mẹ thương duyên con gái

Chăm cuộc đời long đong

 

Giờ con nơi đất khách

Năm nay đông cũng về

Lạnh gọi là cho biết

Nhớ quê mẹ biết bao.

 

Cầu trời cho qua sớm

Mùa đông tê tái buồn

Mây không che quê mẹ

Cho nắng về thênh thang.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác