Thơ Văn Đắc

Hà Nội


Tôi có một thời trai Hà Nội

Một thời trai như ngô bãi sông Hồng

Giá lúng liếng vào trăng chừng đã nói

Một câu gì để Hà Nội bâng khuâng


Thơ Văn Đắc - ảnh 1Là không thể òa ra thành tiếng

Tự mò trong da thịt của mình thôi

Là đất Bắc, trời Nam là cỏ biếc

Là cơn mưa Hà Nội dội qua người


Bây giờ Hà Nội xa vời vợi

Len lén đường trăng xuống ngoại ô

Vui không kịp, buồn cũng không kịp nữa

Hà Nội ơi, chẳng lẽ một tôi chờ!

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác