Thơ và trường ca Lê Thị Mây

Đọc cuốn “Thơ và trường ca Lê Thị Mây”, người đọc có cảm giác vừa tiếp chạm đến phần thẳm sâu của một nhà thơ với nỗi buồn mang mang thân phận. Tập thơ tập hợp những sáng tác một chặng đường làm thơ của Nhà thơ Lê Thị Mây.

Ngắn gọn, xúc tích là những gì nhà thơ gửi gắm tới độc giả trong mỗi bài thơ. Không rườm rà về câu cú, nhà thơ mang đến cho người đọc nhiều trạng thái cảm xúc, nhiều câu chuyện về cuộc đời. Từng câu chuyện nho nhỏ về từng phần đời của nhà thơ được miêu tả trong cuốn sách.

Lê Thị Mây đi rất nhiều và mỗi nơi bước chân nhà thơ đi qua đều được để lại dấu ấn trong thơ. Xin trích giới thiệu với người yêu thơ những ký ức nhỏ từ tập Thơ và Trường ca của nhà thơ Lê Thị Mây.

 

Khúc hát rừng

 

Đường có tên khi có bàn chân

Khi có bánh xe đầu tiên lao tới

Đoàn dân công như nguồn nước mới

Nao nức đi dọc hành lang Trường Sơn

 

Nơi đóng quân là nơi đèo mây

Nơi đóng quân là thung lũng nắng

Nơi suối chảy những hòn đá trắng

Làm ghế làm bàn cho buổi họp bên nhau

 

Mái lán không kề trước kề sau

Cây cổ thụ làm tán che mắt địch

Những đêm bám quân ta đi truy kích

Giấc ngủ rừng ấm mọi gốc cây

 

Thăm thẳm rừng không ý niệm thời gian

Khi bất chợt mặt trời lên chót đỉnh

Như tuổi trẻ chưa kịp hái nụ hôn hẹn chín

Đã lao vào trận đánh đầu tiên

 

ở rừng nhìn cái gì cũng xanh

Dốc trắng pha màu nõn lá

Cây rừng cây nào cũng lạ

Không thấy hoa trái cứ rụng đầy

 

Ôi trường sơn, nôi của nghìn cơn bão giật xa xăm

Nôi của lũng sâu chim muông hoang dã

Nôi của thác gởi phù sa về tình biển cả

Có khúc hát lặng thầm đoàn dân công ra trận mùa xuân.

1971

 

Giấc mơ của mẹ

 

Mẹ có năm con trai

Đã rời tay áo mẹ

Túp lều xưa lặng lẽ

Còn năm tấm huy chương

 

Mẹ kể, đêm hằng đêm

Có giấc mơ kỳ lặng

Đêm trở về với mẹ

Cái thuở tóc còn xanh

Để mẹ yêu lần nữa

Đê năm lần nở sinh

Năm người con trai khoẻ

Bú sữa mẹ lớn khôn

 

Như thuở mẹ còn son

Mẹ năm lần sinh nở

Năm người con lớn khôn

Đâu chỉ đi ra trận

Trên những gì chết chóc

Con trai mẹ dựng nhà

Và dựng nên vườn tược

 

Mẹ kể, đêm hằng đêm

Giấc mơ không đến được

Trên ngực trần Tổ quốc

Tay mẹ cài cho ta

Cả tháng năm thức trắng

Nỗi đau chiến tranh qua.

1972-1979

 

Cánh đồng ơi

 

Ruộng khát nước cháy khô cổ tôi

Con sông đói quặn khúc bờ đau thắt

Tôi đi ruộng nắng kẻ chân chim lên mặt

Trên bầu trời vần vụ gió đi ngang

 

Hỡi vừng trăng mất ngủ thâm quầng

Nghe chim vọng cuối bờ lau trắng bãi

Mây đi đâu về đồng đây trễ nải

Con rô đập bùn như một trái tim non

 

Lá lúa ơi đừng quăng cái đuôi thon

Không trổ được cái đòng non đừng đắng

Váng thời gian đừng đóng phèn chua mặt

Tôi yêu cây đem lời ngọt ngào ru

 

Tôi yêu cây đem nguồn nước thầm thì

Mơ ước chảy giữa bốn bề lên ắp

Con mương rẽ lòng tôi tít tắp

Cả một thì con gái trổ hoa

 

Tôi ôm cánh đồng lên óng ả thịt da

Môi mát chạm rễ non đẫm nước

Cái im lặng trong lời không nói được

Đất dội vào hạt lúa toả mùi hương

1980

 

Vết thương

 

Buồn đâu như nón không quai

Một mình em với đêm dài gió to

Lá rơi muôn nỗi em lo

Chim khách vụng dại hẹn hò cùng cây

 

Lỗi lầm em cầm cả lên tay

mình em chèo chống tháng ngày nhạt duyên

Tóc thề nửa mái còn riêng

Trong tim bao nỗi hồn nhiên héo rồi

 

Anh về dẫu lại còn đôi

Vòng tay bồng súng lần hồi ru em

Buồn vui chợt đấy nhớ quên

Như là máu chảy trong em hai lần

 

Trong đất mảnh đạn cũ dần

Trong tim vết sẹo có lành được không?

 

Im lặng

 

Ngoài cánh đồng tiếng mùa đông se giá

Chim bay đi đất mẹ cũng ngước nhìn

Tôi chống chọi với cô đơn nghiệt ngã

 

Và mùa hạ những bông hoa khát nước

Làn môi khô chạm mặt lá bình minh

Như lữ khách đường dài tôi còn vượt

 

Và thu tới ngôn từ riêng thổ lộ

Gót thi nhân rung ngọn cỏ đâu đây

Tôi nhận rõ nẻo sương mù cám dỗ

 

Muôn chồi lộc lời mùa xuân âu yếm

Những người yêu môi như lửa đắm say

Tôi phải nén những rung vang kỷ niệm

 

Không thể khác sẽ đến lúc dào dạt

Trái tim tôi sẽ lên tiếng ngọt ngào

Sau im lặng trọn một đời để hát

 

Nhưng tôi biết trái tim tôi chân thật

Sẽ đớn đau trống rỗng xiết bao

Khi tiếng hát như chim vừa bay mất…

 

Với Nguyễn Du về Đồng Hới

 

Đồng Hới nhỏ với cồn cát trắng

Với buồm nâu cửa biển sương mù

Thơ thời ấy Người đã từng hoá lệ

Một dòng sông nức nở chảy sang thu

 

Niềm thi hứng bây giờ trong cỏ dại

Lẩy đàn Kiều như ngọc hoá trăng non

Thành quách đổ nắng chiều ngơ ngác

Gạch vỡ dưới chân máu đỏ hồn son

 

Giá còn sống thơ Người đem đốt

Để sưởi lên cho ấm phố cỏ hoang

Sông Lệ chảy qua tim Người nhức nhối

Để hồi sinh cho Đồng Hới gian nan

 

Giá còn sống thơ Người đem may áo

Cho cỏ cây cho cả trẻ mồ côi

Cồn cát Người hoá vàng hoá ngọc

Hai tay người hoá buồn hiện song đôi

 

Hai tay Người sẽ vượt qua thế kỷ

Gặp nhân dân xây phố quá khiêm nhường

Và người gặp mắt Nữ thần nước Mỹ

Khóc tự do quỳ trước Thái Bình Dương

 

Cửa Nhật Lệ xây tượng đài chiến thắng

Giã tràng đêm xe cát với Nguyễn Du

Ôi Đồng Hới nỗi đau liền da thịt

Phố hồi sinh trong cuồn cuộn sương mù.

1985

 

Cỏ mật mùa thu

 

Non mãi trong đời cỏ mật mùa thu

Hạt sương ấy lẫy hờn không lẫn được

Nắng đừng vội cả mùa đông em ước

Ánh mắt còn trong cỏ ngủ quên

 

Bàn tay nhau tìm cỏ phút thần tiên

Da dẻ đất giữ gìn điều bí ẩn

Ban mai ấy em buồn vui lạ lẫm

Anh đừng nhầm ngắt cọng cỏ nhớ hoa

 

Khi ta ngồi cỏ biết vì ta

Đâu đến rễ sâu đến từng kỷ niệm

Đám cỏ mật lá thầm trò chuyện

Quên mùi hương nơi túi áo tình yêu

 

Buổi nhớ nhau thêm nhớ cỏ bao nhiêu

Ngôi sao tắt bàn tay không lừa dối

Sương ướt tóc vậy mà em hờn dỗi

Anh làm lành che một phía ngây thơ

 

Non mãi trong đời cỏ mật mùa thu

Nắng đừng vội cả mùa đông đừng vội

Mùa thu ấy quay về tìm nỗi đợi

Anh và em còn hờn dỗi cho nhau.

 

Mắt chữ

 

Như người ngáh nặng

Như người đi cúi mặt

Như người chạy lao đầu trong gió bão

Như người bơi trong nước dữ

Qua câu thơ

Qua chữ thơ

 

Gánh nặng của ta không thể đặt lên vai người khác

Không ai giúp ta đi ra khỏi những cơn bão bất thần

Không ai giúp ta ra khỏi sóng và nước mặn biển nơi chôn rau cắt rốn

Không ai phát hiện thay vẻ đẹp từ tấm lòng

 

Chính vì thế hồn nhìn từ bên trong

Chính vì thơ cuộn úp mặt vào đất

Chính vì thế chữ thơ có mắt ngước nhìn bầu trời

 

Lao trong bão bơi trong biển dữ

Cắm cúi đi úp mặt vào đất

Nếu chỉ mong đến được chữ thơ mắt ngước nhìn bầu trời

Hãy đặt trái tim mềm yếu lên chữ

Mắt có hình trái tim

 

Dù khi đã chết

Trái tim trong chữ còn đập, sẽ còn ngước nhìn vũ trụ bao la.

1997

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác