Thơ Trương Thị Kim Dung

Từ những thử thách khốc kiệt dai dẳng nhân vật trữ tình trong thơ Trương Thị Kim Dung đã thực thi cuộc vươn tới một cõi trong. Cõi trong ấy trước hết là một nghị lực, một sứ mạng bền bỉ đã được diễn tả bằng sự âm thầm thắp lên một đốm sáng trong suốt: Lặng yên sống giữa thiên nhiên / Thầm đem đốm sáng trái tim sang mùa.

Không phải là một cụm từ hoa mỹ mang tính ước lệ, đốm sáng trái tim ở đây đã thực hiện được một cuộc di chuyển xiết bao dũng cảm trong hơi thơ lục bát nhẹ nhàng không hằn lên sự gồng ý, gồng lời. Cõi trong ấy là tình thương. Như mọi người con gái Việt, mối động tâm đầu tiên bao giờ cũng là: Quê nhà mẹ cũng đã già / Còng lưng gánh nỗi nhớ xa thương gần.

Người mang nghị lực lớn hướng tới cõi trong còn dành tình thương cho một tộc loại mênh mông hơn: Hồn trầu phiêu bạt hồn Cau / U linh kiếp trước còn đau kiếp này.

Với những bi kịch đầy tính duyên phận của tộc loại mình, cao nhất là cái chết, nhà thơ nữ không nguôi xót thương. Nhưng với cái chết của chính mình mà không ít lần nhắc đến chị lại rất nhẹ nhàng. Không thấy có sự gục mặt quy phục, xa lạ hơn nữa với chị là gào khóc. Lạ thay ta thấy từ nhiều năm trước một cảm giác được: Dịu dàng ai kết hoa tang cho mình.

Một cái được mênh mang sáng, được: Giang tay rũ phấn giầu nghèo / Chỉ mong cầm chắc mái chèo hồn thơ / Tạ từ tất cả bến bờ / Bình yên ru giấc mộng hờ trời xanh.

Chữ nghĩa rất nhẹ nhàng, hình ảnh thanh thoát, báo hiệu độ chín trong tâm cảm. Nhưng đây là một người có xu hướng phật tính, thiền tính chứ không phải người tu hành. Một người nữ đa tình, đa cảm tuân theo xu hướng tự nhiên khát khao hạnh phúc.

Trương Thị Kim Dung trình bày thực thể con người mình vừa kín ẩn, vừa rõ ràng, có mặt đất, có bầu trời, có thấp thoáng cả sông Mê, bến Lú, vừa hôm xưa hôm nay và sẽ ngày mai. Bao giờ cũng thành thực, nhẹ dịu, giàu linh giác.

Ưu thế ngòi bút Trương Thị Kim Dung là sở hữu nhiều chất ma, hồn ma, những thế giới khác phàm vốn biến tướng của giới phàm: Vẫn chị đấy em đây say đắm / Sương khói vời pho tượng thần tiên. Một ngôn ngữ thơ hứng đựng nhuần nhuyễn tri thức thiền học nhưng không tỏ ra sách vở mà đậm chất dân gian giàu trải nghiệm: Mưa trong nắng đục vã lòng bao phen. Người đọc gặp nhiều chữ, nhiều cụm từ, nhiều hình ảnh với cách nói, giọng nói dân dã, dân gian thích thú của thi pháp lục bát quen thuộc nhưng không hề lười biếng, dàn trải, cũ càng. Mà cô chắt, nhảy ý, cốt khơi gợi. Vừa ghi lại, vừa thoát kiếp bằng thơ là một tâm niệm, một vươn tới cuối cùng cõi trong của chị.

- Trúc Thông -

 

Sang mùa

Thơ Trương Thị Kim Dung - ảnh 1Ai chan mưa rét vào trời

Đổ sương muối xót mặt người nẻ dăm

Cỏ nào mấy ngọn còn xanh

Sông nào đã lắng thác ghềnh phù sa

Quê nhà mẹ cũng đã già

Còng lưng gánh nỗi nhớ xa thương gần

Em còn may áo cho Xuân

Một đời ấm lạnh bao lần hỡi duyên

Những mong giữ chút lửa thiêng

Lại hiềm cơn gió buốt thềm rêu phong

Nghĩ mình tiếng cả nhà không

Dầu hao bấc lụi ai chong nỗi đèn

Lặng yên sống giữa thiên nhiên

Thầm đem đốm sáng trái tim sang mùa.

Ru mình

Ngủ ngoan giấc mộng ngày đêm

Lưu đày đến cả tuổi tên linh hồn

Tháng năm chết đuối vui buồn

Đam mê nào rõ ngọn nguồn tình yêu

Ngủ ngoan khăn áo hội Chèo

Câu ca buộc cái phận nghèo đa duyên

À ơi … bóng lá con thuyền

Ngôi sao đã chở lời nguyền quá giang

Ngủ ngoan cát bụi trần gian

Dịu dàng ai kết hoa tang cho mình.

Ước

Hoàng hôn rót lửa hồ nước

Chúng mình thương qua những buổi chiều

Trong nước có gì không

xin chịu

Những làn xanh êm dịu hồn ta

Bóng chúng mình sóng đưa đi xa

Hoà vào những gì không biết được

Ước trong hồ là giọt nước sinh đôi

Nắng sớm

Tặng linh hồn nhà thơ Lưu Quang Vũ

Người đi tìm bội số giấc mơ

Không bao giờ về nữa

Ai vẫn đợi chờ mang nặng một TÂM TANG

Đời người

lát cắt thời gian

Ta đã kịp làm những gì ta đã định

Trong cuộc rút thăm tù mù số mệnh

Ta sẽ được lá bài số đỏ hay đen

Trước hiên nhà nắng sớm đã hừng lên

Em ngồi viết những điều em tha thiết

Nếu con người thật sự có linh hồn

và linh hồn ấy không bị phai tàn huỷ diệt

Thì có sống kiệt cùng ở cõi hết kia không

Ta yêu người mùa Hạ lẫn mùa Đông

Một dòng chảy vô cùng trong vũ trụ

Cái chết cũng chỉ là cơn thiếp ngủ

Bên bờ vĩnh hằng đã quá đủ buồn vui

Mới nghĩ thế thôi đã an ủi ta rồi

Kẻ thám hiểm mọi khoảng trời hư ảo

Sống theo trái tim mách bảo

Bình tâm hơn và đa cảm cũng nhiều hơn

Bao năm qua ta đã hát suông những điều ngớ ngẩn

Quên tuổi trẻ phai nhanh hương sắc hoa hồng

Đôi lúc tự dệt cho mình những lớp vỏ dày cô độc

Phả sương mù vào hy vọng rỗng không

Ta tự huỷ đời mình mà chẳng biết

Để sóng xanh thương tiếc giận hờn

Giờ đây

lặng lẽ trở về Nguồn

Uống những giọt mát trong

và đi nốt những đoạn đường còn lại

Dâng tất cả cho cái Đẹp ta tôn thờ mãi mãi

Rồi một ngày kia hoá thân trong cỏ dại tươi xanh

Trăng mùa đông

Trăng

xanh lỏng trong cốc thuỷ tinh trong

không nỡ uống

Đường

mờ sương

uốn lượn

xa gần

Trong giấc mơ em dạo bao lần

Tìm gặp phần tâm linh anh giữ

Trăng con tem em dính vào thư

Những dòng chữ viết hồi tuổi nhỏ

Mực lá xoan theo gió bay đi

Chỉ còn tiếng thầm thì trên giấy

Anh hay cây ngoài ấy đợi em.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác