Thơ Trang Thanh

Tự bạch


“Tôi đã mơ về những đốm sáng bay trên bầu trời đêm, chúng là những tinh cầu. Những tinh cầu bay lặng im. Có thể, thơ cũng xa xôi như vậy... Những ngày này, thật khó nhọc để có thể viết nên một dòng thơ. Xung quanh, những hối hả và tất bật. Au cũng có lý do tiêng cho sự tồn tại của mình. Tôi cũng đóng băng trong những căn phòng kín. Ngoài phố, mùa đông đang chảy. Trên đôi cánh của bầy sẻ ri sà xuống tuổi thơ ký ức, thơ chấp chới bay đi.

Ba mươi năm trước, thế giới của tôi là hình ảnh bầy sẻ ri sớm sớm sà xuống sân nhà nhặt thóc rồi bay đi đâu đó, chiều trở về “chí choé” trên mái rạ. Bây giờ, là mỗi ngày sống cùng khó nhọc, những ám ảnh. Đi qua, chạy trốn, không thoát khỏi.

Khi ngôn ngữ chạm được tới niềm đau, thơ khiến tôi bớt hoang mang.”

Nhân sự kiện Trang Thanh được trao giải thưởng Thơ nữ Lá Trầu của Quỹ lời vàng Eva, Tổ quốc Điện tử xin giới thiệu cùng độc giả đôi bài thơ trong tập thơ “Bay lặng im” đoạt giải của chị.


Khúc ru những người đàn bà


Nắng tắt đi mùa đông

Những người đàn bà trắng tóc bay về

Tấp vào tôi nước mắt


Tháng giêng

Mưa xiên định mệnh

Nắng san sẻ phước lành

Người đàn bà soi gương

Người đàn bà ra đường

Phố buốt nhớ gót son con gái

Lạnh ngân khúc điệp tình ca


Tháng giêng

Người ta tựa vai nhau mà đi

Người đàn bà tựa lưng vào bức vách

Mảnh gương vỡ hai mươi năm. Vệt son môi duy nhất

Đêm trắng tóc bay về những gương mặt

Mắt sáng da vàng cười như khách lạ

Chân chai má xám đứng ngồi như khách lạ

Chăn gối cưới trắng bỏng

Hai mươi năm. Bảy nghìn ba trăm đêm trắng tóc

Chị mơ vòng ôm ấm đất…

2004


Đi về phía dòng sông


Đi đi!

Đi về phía dòng sông

Bồi nỗi đau bên này lở niềm vui bên ấy

Ở phía những dòng sông bắt gặp lòng người

Đi đi, về phía dòng sông

Mau mau, soi mình xuống nước dòng sông

Thấy con còng vó nhảy choi choi đừng bắt

Soi mình xuống nước dòng sông.


Tôi đang sống

Những ngày buồn bã tung vào gió rắc lên cỏ

Còn trong nỗi nhớ màu tím nỗi đau màu đen

Đi thôi, đi về phía dòng sông

Con mạt nước nổi lên lặn xuống những vòng cung đàn vỡ

Rong rêu hát điệu sầu nàng tiên

À ơi…

Vết chân cua đan tấm lưới cơ hàn

Phủ lên đồng trắng nước tràn ngang lưng


Giông lên

Giông lên

Mẹ khóc rằng đừng!


Mà lòng sông cứ sáng

Đi thôi!

Đi về phía dòng sông!

2003


Bay lặng im


Mắt thời gian rỏ xuống giọt lệ máu

Cúi trên cây Thập ác bài ca Thánh rền vang

Tôi siêu thực thế giới siêu thực tình yêu siêu thực chết

Tồn tại nỗi cô đơn sóng thần


Chúng tôi bức bối trong những căn phòng nóng nực

Quên nỗi đau riêng, vui niềm vui giả tạo mỗi ngày

Tôi kiệt sức - không thể nói về ngày mai

Chúng tôi không phải lúc nào cũng tốt được với nhau

Vì tất cả chúng tôi bị nhốt chung vào chiếc rọ giả dối

Tiếng thét gào không lọt qua ô rọ mắt cáo

Dội ngược nỗi cô đơn định mệnh vào trang sách dạy chúng tôi hy vọng


Tôi phóng sinh tất cả khỏi lề thói

Lao vào đêm ca hát những điều tôi thích

Trong vẻ bất cần của những mặt nạ lặng câm

Trong sự ồn ĩ của những mặt nạ phản đối

Có than hồng âm ỉ


Đêm đan tóc linh hồn bật mầm mặt trời

Thắp sáng những hoa dại ngủ quên trên đại lộ thế giới

Tôi leo lên đỉnh dốc bắt nhịp bài ca bản năng

Phóng sinh tất cả ước muốn…

Tháng 6.2004

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác