Thơ Trần Huy Minh Phương


(Toquoc)- Thơ Trần Huy Minh Phương đơn giản, dễ hiểu như con người vốn có của tác giả. Bằng thơ, anh nói về những góc cạnh của cuộc sống một cách nhẹ nhàng, suy tư trước những đổi thay trong cuộc sống, những thang bậc của tình yêu, về thân phận người… Xin giới thiệu một số sáng tác mới của anh cùng bạn đọc.

 

Dạ thưa hoa đất còn phèn

 

có phải đêm nầy bụi nhòe bay theo vòng xe năm cũ

có phải đêm nầy lời nguyện mới thêm thênh thênh

trăng mọc giữa ngày và mặt trời lèn giữa khuya

ao quê đâu rồi chị hai, cô bảy đêm về khỏa nước

người quê mòn nét quê trong muối mắt ngược chân mây

bà tôi theo rạ khói trắng trời xưa

 

đêm phiêu lưu bên bụi cây bờ cỏ cùng ông anh mười năm lỗi hẹn

nghe anh nói hòa tiếng nước chảy sông trôi

anh kể mùa màng cần lắm đầu ra và quy hoạch đầu vào

cây lúa ư?!

ngàn đời, ngàn đời vẫn lời hoa đất!

máy gặt liên hợp về làng

dân công buồn thiu bên mẫu ruộng

nhiều anh nhìn sao và buồn tay rỗi việc

mẫu lúa nào đẹp lời hoan ca…

 

anh lại nói: “chú mày có chữ nghĩ giùm anh làm sao nông dân quyết giá lúa?!”

tôi gục đầu trước khói đêm trầm nhang thoảng xót

câu chữ bay lòa xòa cái gió đánh tung tung

.lộc cộc khuya, 21 giờ 51 phút, ngày 17.02.2013.

(khai bút đầu năm - nhằm mùng 08.Giêng.Quý Tỵ)

 

Dáng núi

 

biên giới biên giới!

ngập tràn

những mùa trăng

mọc đầy gai

báng súng

 

biên giới biên giới!

xòe hoa váy hát lưng trời

núi núi núi

đồi đồi đồi

em chờ anh chín mọng nụ hôn sương tan loang

 

ruộng bậc thang lên tới đỉnh trời

em Thái trắng, em Ba Na… gùi cho anh những vần thơ

anh đi trong xanh xanh xanh tiếp nối

bập bùng lửa hát trăng cười nghiêng báng súng mọc hương

câu chào lăn ra ngày bình yên cho anh cho em!

.nghĩ về người bạn Yên Bái, lúc 23 giờ 34 phút, ngày 25.4.2013.

 Thơ Trần Huy Minh Phương - ảnh 1


Cửa lòng anh mở toang

 

anh đã biết em rồi mến thương và yêu tự lúc nào không rõ nữa

cái dòng xoay theo ngày nhỏ tới bây giờ

anh theo em bạt cánh chim trời

anh theo em đã mòn bao trăng rụng

chỉ chưa luồn trôn kim

gió cả

lời vụn

anh sợ mình nghèo

nên anh cứ ngóng bờ em bồi nhớ

và năm tháng dần đong lòng anh mặn mãi

còn em đi

qua thì con gái

hái trái khế chua

bồng con ru ngủ

khúc ca dao ơ ầu

điệu lí đầy vơi ru ngày trôi miên man

con nước hững dạt cụm lục bình, cánh bèo thiên di…

con sóng hờn vỗ bến

em cứ đi trong mơ

ngóng biển

chỉ thấy sóng gợn về những bạc đầu mong nhớ

từ hoa vương hương tới ngày em tóc tre sững gió

quên chuyện áo quần thẳng thóm

có hề chi!

nhan sắc sớm xuân chiều thu ai cũng phải đi qua

chút còn lại không là sắc, không là gì hết

chỉ còn mọc cụm yêu thương trổ hoa ngày muộn

mặc con lũ về cuốn trôi

thì rễ tình yêu tôi vẫn ken dày trong em, em ơi!

cửa lòng ừ cứ mở toang, mở toang…

quê mộng, lúc 21 giờ 57 phút, ngày 12.5.2013.

 

Cược tình

 

ta đặt cược tình yêu bao lần đánh mốc cắm vào hõm đêm

hồi mười lăm, mười bảy rồi đôi mươi và sau đó nhiều năm nữa

chuyện tình trượt dài theo bài ca lận đận

ta vẫn đánh cược treo ngược như loài dơi vẫn mọc mình lơ lửng đón bình minh

mặc kệ gió táp phía sau, nắng ập mặt trước

theo tiếng gọi con tim thổn thức trước nàng…

và hoa dâng - không, quà - không,…

chỉ có bài thơ viết mực nhòe chữ nguệch

rất nhiều lần anh lội bộ tới nhà em qua ba cánh đồng mùa về chín gió

rất nhiều lần muốn nói cùng em khi lòng anh đê vỡ

gặp nhau bâng quơ chuyện nhà cửa ruộng vườn, rồi thôi

 

tình chưa bóc vỏ ngôn từ thuyền hoa em sắp rời bến…

anh hời ru giận hoa mắc cỡ xòe gai đâm chân trần chiều mặn gió

ngồi bờ đê và nghe lời trôi mãi

một chữ tình cứ vận vào thân

đã nhiều năm mà nỗi nhớ vẫn mọc dài

 

anh chạy theo em còn phía sau có người thầm mong anh tới

câu hò hẹn đã tháo then cài cửa mở

anh nào hay, nào hay…

 

em hai con anh vẫn ào ào sấn tới

lời tỏ tình đầu tiên của anh ngày nắng cạn trong em

mưa dội tình ta không một lời yêu

chỉ mắt nhìn nhau sau nhiều câu trao đổi

có vậy mà neo cả đời nhau

có vậy mà phía sau một dáng người ru hoa chờ / vẫn chờ câu hò hẹn /

anh nào hay, nào hay…

.mé biển, lúc 21 giờ 51 phút, ngày 06.5.2013.

 

Có một thời yêu người quá đỗi

 

có một dạo hồn thơ ta rất trẻ

những câu thơ dài mong lóng ngóng đợi chẳng biết để làm gì…

một chuyến tình qua hàng rào dâm bụt mà ngỡ vượt trùng dương xa lăng lắc

vài bước chân mà ngập ngừng mãi không thôi

 

ừ thì em là hàng xóm

cũng là em của ngày bé những gần gụi ụ rơm, gốc me, bờ đìa,…

vậy mà ta đã ngả nghiêng trận tình nầy

một câu ấp ủ mãi nói không thành hơi

 

lời đầu tiên anh tỏ gì đây

lời đầu tiên theo gió bay về đâu, rồi ngược xuôi nước chảy

anh treo chuông gió ngó về em ra vào lẩn thẩn

em biết mà giả vờ ngó lơ ra vào nhà quét quét… chổi mòn dài

nói cùng em biết sao cho vừa

nên đành im lặng ngóng gió qua thềm mây

 

có một dạo ta yêu người quá đỗi

mà lời thương rớt bên giếng quê chưa kịp vớt trao người hàng xóm

mà khăn thêu tay cầm mãi chưa trao

em ơi! em ơi!

có một dạo không trở lại bên đời

cái thuở đầu lúng túng chữ tình

cái thuở đầu tương tư như thằng lỡ vận

thế mà theo nhau tận phương trời

.mé biển Vĩnh Châu, lúc 20 giờ 10 phút, ngày 04.5.2013.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác