Thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ

 

Anh đừng khen em

 

Lần đầu khi mới làm quen

Anh khen cái nhìn em đẹp

 

Trời mưa, và cơn nắng đến

Anh khen đôi má em hồng

 

Gặp người tàn tật em khóc

Anh khen em nhạy cảm thông

 

Thấy em sợ sét né giông

Anh khen: sao mà hiền thế?

 

Thấy em nâng niu con trẻ

Anh khen em thật dịu dàng

 

Khi hôn lên câu thơ hay

Áp trang sách vào mái ngực

Em nghe tim mình thổn thức

Thương người làm thơ đã mất

Trái tim giờ ở nơi đâu?

 

Khi đọc một cuộc đời buồn

Lòng em xót xa, ấm ức

Anh khen em giàu cảm xúc

Và bao điều nữa…? anh khen

 

Em sợ lời khen của anh

Như sợ chiều về, hắt tối

Nhiều khi ngồi buồn một mình

Trách anh sao mà nông nổi

 

Hãy chỉ cho em cái kém

Để em nên người tốt lành

Hãy chỉ cho em cái xấu

Để em chăm chút đời anh

 

Anh ơi, anh có biết không

Vì anh em buồn biết mấy

Tình yêu khắt khe thế đấy

Anh ơi anh đừng khen em

1970

 Thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ - ảnh 1

Mùa hạ

 

Em đi bên anh- mùa hạ

Cái khoảng cách giữa chúng mình là gió

(Nhưng gió có bao giờ có khoảng cách gì đâu)

Theo triền sông gió thổi hết lòng mình

Trời nở hết sắc xanh, sông ánh lên màu lá

 

Em đi bên anh- mùa hạ

Cái nắng cũng như chừng vội vã

Cứ trài tuôn trong bỏng rát gió Lào

Thoảng một mùi hương nghe lòng nao nao

Ta bỗng nhận ra mùa sen đã nở

Thành phố với bao sắc màu rực rỡ

Phượng đỏ như sôi trong nhịp ve ran

 

Và màu lúa vàng

Ánh lên như nói

Hỡi thành phố gương mặt rực chói

Nghiêng mơ màng dưới trời rộng tháng năm

 

Cuộc đời ta, cuộc đời có thật

Có gì đâu mà cứ ngỡ ngàng

Em đi bên anh nghe lòng xốn xang

Đất nước thanh bình như bức tranh dân gian

 

Ôi mùa hạ, chẳng có gì giấu nổi

Như lòng em trước tình yêu anh

Như đời ta với cuộc đời rộng rãi

Như cây kia và đất ấy chân thành

Viết sau ngày Huế giải phóng

26-3-1975

 

Một quỳnh một ta

 

Sao không là hai

Mà quỳnh chỉ một

Trăng một đóa trời

Quỳnh đóa trần gian

Mỏng tang, mỏng tang

 

Trăng cô đơn trời

Quỳnh ơi, ta ngồi

Một quỳnh, một ta

Lặng thầm, thiết tha

 

Hỡi người quân tử

Hiểu lòng ta chăng

Nào nâng ly nhé

Rượu mình là trăng

 

Có cũng như không

Rượu suông càng say

Quỳnh ơi, thương quá

Nào hai ly đầy!

 

Đêm một mình ta

Hoa quỳnh một đóa

Ngước mặt soi nhau

Vui buồn thấu cả

 

Sao không là hai

Mà quỳnh chỉ một

Rưng rưng nỗi lòng

Ứa ra từ gốc

 

Xin cho một khắc

Được hóa làm quỳnh

Nở cùng đơn độc

Để đời có đôi.

 

Nụ tầm xuân đã khác

Gửi mùa hoa Violet và nàng áo trắng

 

Quay ngược chiều thiếu nữ

Em đã thành thiếu phụ

 

Từ lâu rồi

Em không còn là của anh

Những ảo ảnh anh đuổi bắt

Không có thực

Những giấc mơ anh kiếm tìm

Không có thực

 

Từ lâu rồi

Em không còn là của anh

Em vùi chôn tuổi trẻ của mình

Trên tháng ngày khô cứng

Đôi khi giật mình

Xót một cơn mưa đã chết

 

Em đâu còn là em

Tiên nữ trong cây

Trinh nữ trong gai

Ánh cầu vồng bảy sắc

Tia nắng dịu dàng anh đuổi bắt…

 

Em đã thành người đàn bà khác

Bông hoa xanh nụ tầm xuân đã khác

Trách chi em, trách chi đời đen bạc

Khi chính mình lắm lúc tự vùi chôn…

1990

 Thơ tình Lâm Thị Mỹ Dạ - ảnh 2

Sau xuân

 

Sau xuân

Một bông đào nở

Cánh thắm tươi

Sự đơn độc thắm tươi

Tôi đứng lặng

Nhìn hoa

Rưng rưng hỏi:

- Hỡi nụ đào thơ ngây

Nước mắt hay nụ cười của cây?

 

Trái tim tôi xót xa, trĩu nặng

Trước nụ đào bé nhỏ, lẻ loi

Xuân qua rồi

Em đến chi muộn màng, đào ơi!

 

Dẫu cuối đất cùng trời

Dẫu bao mùa xuân nữa

Nỗi thương cảm trong tôi vẫn mãi nguyên đầy

Có một bông đào sau xuân mới nở

Có một bông đào muốn níu lại mùa xuân!

Huế, 28-11-2005

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác