Thơ Huệ Nguyên


Huệ Nguyên tên thật là Nguyễn Văn Hợp, cây bút trẻ thuộc thế hệ 8X, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đăk Lăk. Xin giới thiệu tới bạn đọc của Tổ Quốc điện tử chùm thơ của tác giả trẻ này.


Mòn ngày

 

câu chữ ngủ mê trong vành nôi vô cảm

con ru ngày mòn rỗng

thứ ngôn từ lặng câm

 

mẹ lội qua dòng ký ức con

lặng lẽ vết phèn lấm màu năm tháng

vệt bùn ruộng sâu bỗng thơm đến lạ

trổ nhánh mùa dậy hương

 

cái nghèo vắt qua cơn sốt nửa đêm

tiếng rỉ rên sờn rách màu cổ tích

ngày lại trong hơn tiếng cười của mẹ

đồng chiều nhòa gió dáng già nua..

 

con lật luống cày ngôn ngữ cằn khô

chẳng thể trồng nổi câu thơ trên mảnh vườn tuổi mẹ

ngày cứ mòn như câu chữ

câm lặng từng nếp nhăn

 

Mùa gọi

 

Giật mình vấp ngày tháng sáu

Ô hay mùa đến bao giờ?

 

Cao nguyên em - người thiếu nữ

Dỗi hờn chợt nắng chợt mưa!..

 

Em giấu điều gì trong mắt

Để ngày trong veo, trong veo!

 

Mầm xanh bật chồi cỏ khát

Choàng lên ước vọng tươi màu!

 

Núi nằm hớ hênh áo mỏng

Voan mây hờ đắp ngang trời

 

Mạ non lấm đầy cọng gió

Chạm vừa dịu ngọt làn môi

 

Tiếng chim rót vào chiều vắng

Nhặt về một phút bình yên

 

Như chưa một lần lỗi hẹn

Thì thầm mùa gọi Cao Nguyên 

                            8/6/2012 

 

Trở giấc ngày tuổi dại

 

vết sẹo ngã trâu gọi tôi băng qua cánh đồng tuổi dại

mùi cá nướng sém chiều

gai kí ức cào rách ngực

những quả trứng cò, trứng cuốc lặng im

 

ngủ trong một góc tôi bãi sậy xanh um

đám trẻ trốn tìm quên đàn bò gặm ngày dở miệng

sào lúa chúng nhởn nha gặm hết

nhát roi cha quất lằn mông giờ vẫn đau

 

thuở tắm truồng rám cả tuổi thơ tôi

cáu bám vào thời gian chảy ngược

tôi chảy vào dòng sông dòng sông chảy vào tuổi nhớ

những con ốc con cua lội vào giấc mơ

 

thời gian khép những cánh cửa hồn nhiên

sấp ngửa cuộc áo cơm mòn ngày chữ

những lâu đài tôi xây bằng viên gạch cám dỗ

bít cõi tôi lối về

 

vết sẹo ngã trâu một ngày trở giấc

rủ rỉ thứ ngôn từ lặng câm 

                            22/2/2013

  

Dã quỳ

 

bật lên từ đá sỏi

mầm vỡ lời đại ngàn

dã quỳ bung tuổi nắng

trôi trong chiều mênh mang

 Thơ Huệ Nguyên - ảnh 1

Trôi trong đêm

                            (Kính tặng Mẹ)

 

trôi trong đêm

tiếng ho xé toang thinh lặng

nhức nhối giấc mơ người mẹ

ngày lấm bùn / úp mặt vào nắng gió

cái ngủ chạm vừa khuya khoắt

cơn sốt về đêm

 

đứa con đến tuổi trưởng thành chẳng đủ lớn khôn

nhẫn nại thả vào đêm tiếng ho yếu ớt

di chứng của căn bệnh loạn dưỡng cơ Duchenne quái ác

gõ nhịp ru cơn sốt tiếng mưa cồn

 

có bàn tay người mẹ vuốt ve con

chai sần, thô ráp

người thanh niên trôi cùng đêm xơ xác

lưng trơ những dẻ xương

tiếng ho mắc cạn đêm

giãy giụa

vẫn dịu dàng bàn tay người mẹ

vỗ về…

vỗ về…

 

chàng thanh niên chạy trong giấc mơ

vấp lời ru ngọt lịm

chợt thấy mình khỏe mạnh

lăn lóc trên đồng lấm giọt phù sa

người mẹ đặt nụ cười hiền dịu trên môi ánh mắt no một niềm hạnh phúc

 

đêm vẫn lẩn vào tiếng mưa

người mẹ khoác lên mình cơn sốt

đôi tay vỗ về

vỗ về…

tiếng ho theo đứa con vào giấc mơ đi lạc 

                            6/9/2012

 

Sương trôi chiều Đăk Mil

 

Có một chiều cao nguyên lạc trong anh

hoàng hôn vén màn sương mê dụ lắm

những đỉnh núi quấn khăn sương nõn trắng

tựa cô gái đôi mươi quyến rũ lạ thường!

 

Anh trôi trong sương bằng vận tốc chiếc xe

trót uống cạn màu xanh chiều gầy cơn khát

chẳng phải cao nguyên em ơi, Sa Pa anh đi lạc

có giọt mắt em dốc cạn bao lần

 

Sương bùa mê để cuống quýt bàn chân

ai lỡ ngắm núi chiều nay lõa thể

em đừng mách kẻo có người xấu hổ

mảnh voan mây anh vừa trộm mang về

 

Đăk Mil một chiều anh ghé qua 

                            6/10/2012

 

Trôi trong bình minh

 

một sớm trôi cùng bình minh Cao nguyên

những dòng sông sương chảy tràn thung sâu

như mái tóc em mềm mại

đắp lên giấc mơ những vườn cà phê ngái ngủ

đỏ au trái chín

gọi mùa…

 

mặt trời chạy thi cùng chuyến xe

lăn lóc đuổi bóng mình trên đất

ướt mèm sương trinh nguyên

vỡ điều khát bỏng

ngày miên man lời mê dụ

xanh

 

những vườn cao su uốn mình ôm eo con đường

run rẩy một màu xanh tưới lên tít tắp

ta trôi trong mát lành sương sớm

uống cạn bầu trời trong veo

 

những tia nắng xiên những hàng cao su đan vào nhau

đều đặn sợi chỉ thêu lấp lánh

vỡ ra vạt dã quỳ khiêu khích

vàng mênh mang, mênh mang

 

chiếc xe neo mình vào con đường rừng chênh vênh

cao nguyên neo mình vào bình minh huyền hoặc

ta neo vào ngây dại

trôi trong lời mê say

                            24/10/2012

 

Cao nguyên mùa xuân

 

em ạ, chiều nay những cánh ong bay tìm mật

phác họa mùa vung vãi phấn thơm

để vạt gió bung túi hương trời đất

miên man chồi non đói giấc đại ngàn

 

anh bơi trong hơi thở mùa xuân

uống trọn sắc hoa cà phê trắng trinh như giấc mơ em một dạo

ngào ngọt tựa chiếc hôn đầu

 

anh chảy trong màu xanh không tuổi

nhức nhối lời cao su

mơn mởn lời vườn tược

bazan hát ru ngày mênh mang, mênh mang

 

hãy về cao nguyên đi em

buổi chợ phiên khép màn sương huyền hoặc

cùng anh trôi trong miên man lời kể

cánh dã quỳ chơi vơi

 

ché rượu cần gọi khát bờ môi

gọi đêm nhà dài tha thiết

ánh mắt em vào hồn anh đi lạc

ngủ mê trong núm chiêng đồng

 

anh chẳng thể cản bước mùa đâu em! 

                13/11/2012

 

Góa bụa ngày hoang gió

 

cứ thản nhiên

gặt cơn khát chiều loang vạt gió

tiếng gió u u lấm láp mặt người

rít từng hồi man dại

 

ngày vắng những mùa xanh

khô khốc những đường nhăn mệt mỏi

những bà mẹ bàn tay úp mặt

che ngang nỗi buồn nứt toạc cơn mơ

 

những cánh rừng lầm lũi bỏ ngày đi

cạn những con trăng đêm hội

ché rượu nhạt môi tay vít cần chẳng nổi

tháng ba chang nắng hoang cằn

 

mỏi mắt mẹ tìm chẳng thấy vết chân rùa *

loài nấm mối mọc đầy cổ tích

cánh cung của cha sờn dây, những chiếc bẫy mảnh thời gian rỉ sét

những chú ong giấu trăm sắc hoa rừng vào nỗi nhớ đi rông

quên mùa hút mật

đáy trơ con suối hong mình

 

chỉ riêng ta lời góa bụa gió ngàn

mơ những chồi xanh trở giấc… 

                            18/3/2013

 ---------------------

* Ý thơ: Thân Như Thơ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác