Thơ Đặng Thị Thanh Hương


Cứ theo mốc thời gian những tập thơ của Đặng Thị Thanh Hương được ra mắt, từ năm 1992 (Cổ tích tình yêu); Phiên bản (1993); Vọng đêm (1997); Những chiều mưa đi qua (tập truyện ngắn- 1997); Những con ốc chờn ren (2002), rồi gần đây nhất, Trà nguội (2008)… thì cũng có thể nhận thấy những giông gió trên đường đời mà “con ngựa non”- Đặng Thi Thanh Hương- “xuống núi” đã trải qua… Người vừa đi, thì trà nguội! Nó giống như một hơi thở hắt ra. Hay cũng có thể là một cái bĩu môi dè bỉu. Hay cũng có thể, là một lời chậm rãi, ôn tồn như lời người già… Hay cũng có thể…

Kể từ độ con ngựa non xuống núi với niềm ấp ủ sẽ quyết tâm ở lại với ánh đèn thành phố nhiều rực rỡ nhưng cũng lắm bon chen, đến nay, Đặng Thị Thanh Hương đã trở thành người đàn bà vượt qua thảy những cung bậc hỉ, nộ ái ố… trong cuộc đời của một con người; đã có trong tay tất cả những gì mà giấc mơ của cô bé bước chân xuống Hà thành từ phố núi buồn hiu hắt năm nào… Có lẽ, ở vào tuổi của chị bây giờ, sẽ chẳng còn gì có thể khiến chị chông chênh được nữa. Người đàn bà, khi đã ở độ tuổi chín, chẳng có gì khiến họ có thể xao động, dẫu rằng, sự yếu mềm, cũng là một thiên chức bản năng của đàn bà!

Ấy thế mà, với chị, điều ấy dường như không đúng!

Những ai biết Đặng Thị Thanh Hương đều có thể dễ dàng nhận ra chị, khi thì vào một buổi gió trở bất thường, chị cập rập và vội vã, cái dáng tròn, lũn chũn trong chiếc áo mưa thùng thình rộng… đến đón đứa con gái của chị sắp đến giờ tan tầm… Mà trời ạ! Cô con gái của chị, đâu còn bé nhỏ nữa. Chính bản thân chị cũng đã phải sững sờ trước đứa con gái bé bỏng ngày nào, nay đã thành thiếu nữ… Chính chị cũng đã thao thức trắng một đêm, tâm sự cũng con những suy nghĩ, những day dứt, những trăn trở… trong tư cách của một người đàn bà đi trước, khi bắt đầu lạc đến vườn yêu, ngày con gái chị bắt đầu yêu…

Thơ Đặng Thị Thanh Hương  - ảnh 1


Chân dung nhà thơ Đặng Thị Thanh Hương.
Sinh năm 1966 tại Yên Bái, Hội viên Hội nhà văn Việt Nam

Các tác phẩm chính: Cổ tích tình yêu (NXB Thanh niên 1992); Phiên bản (thơ - NXB Văn hoá, 1993); Vọng đêm (thơ- NXB Lao động, 1997); Những chiều mưa đi qua (tập truyện ngắn, NXB Thanh niên, 1997); Thơ 4 người (Thơ, NXB Thanh niên, 2002); Những con ốc chờ ren (Thơ, NXB Hội Nhà văn, 2003); Sông phù sa (tập truyện ngắn 4 tác giả, NXB Hội Nhà văn, 2002); Trà nguội (Thơ, NXB Văn học, 2008).

Hay một buổi chiều, ánh đêm bắt đầu nhọ mặt người, giờ tan tầm, đường Hà Nội tắc như hỗn trận…, chị tấp vội vã chiếc xe lên vỉa hè quen thuộc số 4 Láng Hạ, nơi con gái chị đang làm việc, cả chiếc xe và chị đều thờ không ra hơi… Tình yêu con của Đặng Thị Thanh Hương nó chờn vờn ngay trong cái dáng hấp tấp và vội vã ấy…

6 tập thơ trong gần 20 năm cầm bút! Những con số không nói lên điều gì. Nhưng, chặng đường mà chủ nhân của sáu tập thơ ấy đã đi qua, những vấp ngã mà người đàn bà viết ấy đã từng trải, những vui buồn hờn giận…, tất thảy đều được lưu giữ trong đó. Nó như một cuốn tự truyện bằng thơ về cuộc đời của chị!

Người vừa đi, thì trà nguội. Đoản khúc thứ sáu mới đây in của chị, hình như đang có sự hướng về…

Tôi muốn điểm qua những cột mốc mà chị đã trải qua: từ một cô giáo dạy học ở một trường nghệ thuật nơi phố núi Yên Bái, chị đã từ bỏ bảng đen, phấn trắng đi theo tiếng gọi của tình yêu văn chương; xuống đô thành, sự lung linh huyền diệu của cuộc sống đô hội níu chân chị ở lại… Con ngựa non sau gần chục năm rời xa những cơn mưa buồn phố núi, trong hành trình đi tìm kiếm những khát vọng của chính mình, đã bị vấp ngã đầu tiên: cuộc hôn nhân bất thành. Đặng Thị Thanh Hương trở thành một “đại gia” tên tuổi gắn liền với nền công nghiệp làm đẹp… một cách tình cờ như thế!

Rồi, cơn bĩ cực cũng đã qua đi. Sự thành công trong kinh doanh đã giúp chị thực hiện được những giấc mơ từ những ngày con gái. Vết thương lòng cũng đã lành. Đặng Thi Thanh Hương lại tìm cho mình một bến đỗ… Ngần ấy sự kiện xảy đến với chị trong một khoảng thời gian ngắn, đủ cho chị nghĩ tới một cuộc sống an phận, và hưởng thụ những thành quả mà chính mình đã xây dựng nên từ hai bàn tay trắng…

Đúng lúc ấy, thì lại có sự hướng về!

Người ta lại nhận thấy trong thơ chị, sự vẫy gọi của phố núi buồn hiu hắt năm nào. Người ta lại được nghe những lời chiêm nghiệm của chị, về Khát vọng đàn bà của một người đã đi hết những thảy đắng cay, bùi ngọt… Người ta lại nhận thấy chị, trong một thiên chức mới, người mẹ của một cô con gái vừa bước vào tuổi thiếu nữ, sẻ chia với con gái, khi đắng đót của một người mẹ, lúc lại rủ rỉ, tâm tình như một người bạn…


Trà nguội

Mai còn ai đưa em nốt quãng đường dài
Bao lần người đi trà nguội hết
Em đã châm chung trà bằng nhiệt huyết
Ngọn lửa tình yêu thoắt bỗng lụi tàn

Còn lại ai đưa em cuối con đường
Vẫn nỗi cô đơn giằng dai như số phận
Dẫu bên em có ngàn khuôn mặt
Chén trà dư, tửu hậu hết say rồi
Những chén trà đêm bên quán cóc ai ngồi

Ai uống với em đem nay dằng dặc quá
Với nỗi đợi chờ, những niềm vui nghiêng ngả
Dẫu chỉ một chén trà mời mọc mãi không đâu
Trà nguội còn ai nhớ tên nhau

Chồng chất tháng năm nhạt nhờ cơn mơ cũ
Lần lượt người đi qua, chén trà đã vỡ
Còn lại em bên quán cóc xiêu tàn
Mai còn ai đưa em hết con đường?

14/01/2007


Giấc mơ rừng già

Con lại về nhà sau bao năm đi xa
Khu rừng ngày xưa không còn nữa
Vắng tiếng chim kêu, biền biệ rồi vượn hú
Thung lũng nhà mình ánh điện lung linh
Cuốn tuổi thơ trong chiếc lá cuối vườn

Nơi đầu tiên dệt cho mình mơ ước
Con ra đi theo cơn mơ bắt được
Bỏ rừng già về với phố vừa quen
Mấy chục năm lăn lộn đua chen

Con có đủ tiền tài danh vọng
Những giấc mơ trở thành thực dụng
Người đàn bà trong con đã hết hão huyền
Giữa đô thành trở giấc từng đêm

Giật mình nghe tiếng chim rừng cũ
Khản khắc gọi cơn mưo về thắp lửa
Dáng con liêu xiêu trên bóng tối rừng già
Con trở về sau bao năm đi xa

Muốn nhặt lại tiếng chim ngày thơ ấu
Muốn trở lại nguyên sơ rừng thuở ấy
Chợt ánh đèn thức tỉnh góc vườn xưa
Rừng chập chờn chỉ còn đến trong mơ...

07/8/2008


Viết cho ngày con bắt đầu yêu

Lần đầu tiên con bước vào yêu
Mẹ muốn kể con nghe về mối tình đầu của mẹ
Về một người đàn ông và những gì anh ta chia sẻ...
Cho con làm hành trang...

Nhưng con yêu không giống mẹ ngày xưa
Dù nỗi dại khờ thì không khác
Nhìn nụ cười con mẹ biết mình bất lực
Chẳng có bài học nào cho kẻ đang yêu
Trên con đường màu xanh
Những người đàn ông chập chờn ẩn hiện
Chỉ mong con nhận ra đầy nguy hiểm
Rất nhiều hố sâu cạm bẫy trên đường...

Cũng có thể những kinh nghiệm sẽ lớn theo con
Khi đã xếp đầy ngăn những ký ức tình yêu tan vỡ
Mẹ chỉ sợ trong ngăn kéo ấy
Mảnh vỡ tình yêu sẽ cứa nát tâm hồn
Có thể khi yêu ta chết được cho người
Vũ trụ tập trung vào anh ta hết
Tới một ngày ánh hào quan lịm tắt
Con mới nhận ra mình đã lỡ lầm...

Biết nói gì với con dù trải nghiệm nhiều lần
Mẹ mới nhận ra đàn ông đều thế cả
Mới nhận ra tình yêu mong manh quá
Mẹ chỉ còn nỗi trống rỗng bình yên...
Tất nhiên rồi nắng vàng buổi đầu tiên
Mẹ vẫn biết nó đẹp và hư ảo
Chỉ mong con chuẩn bị thêm khăn áo
Sợ mùa đông lạnh lẽo đến bến đời
Con tự mình làm ấm nỗi đơn côi
Để đi qua những niềm đau vô nghĩa...
Cứ yêu đi và thật lòng con nhé...

08/8/2008



(vietimes)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác