Thơ của các nữ sĩ nhân dịp xuân mới

 

1. Ý Nhi

Ngày mồng một

 

Ngày gặp gỡ

mắt mừng ứa lệ

sau đợi chờ dài lâu

 

Ngày sum vầy

tái nhợt môi cười

sau kiếm tìm, thất lạc

 

Ngày ngậm ngùi mưa về

ngày hân hoan tóc xõa

 

Ngày sững lặng

hằng hằng tiếng nói

 

Ngày đưa tay mở cửa

về một miền biếc trong

lòng run

nguyện khấn âm thầm.

Thơ của các nữ sĩ nhân dịp xuân mới - ảnh 1

2. Nguyễn Bính Hồng Cầu

Chiêm bao

 

Tôi nắm buộc

hai đầu đêm dùng thẳng

giấc mơ rối bời

một nửa thì quá khứ

một nửa thì hiện tại

nỗi nhớ nhấp nhô

sóng nhiễu

tôi ngu ngơ delete.

 

giấc mơ mồ côi

ngôi sao bật khóc

nông nổi tôi

lóng ngóng undo

đêm sống lại

trở về trong vắt

giấc mơ cuộn tròn

chơi trò cút bắt.

 

tôi mệt nhoài

cắt từng lát đêm

ủ vào ngực áo

nắng ngày lên

chiêm bao.

 

3. Trương Thị Kim Dung

An Dương Vương

 

Có lẽ nào cha lại giết con

       cốt nhục giống nòi duy nhất

                ta hằng cầu xin trời đất tổ tiên ban cho mà có được

Mải xây thành đắp lũy

Âu Lạc vun vén mở mang cơ nghiệp

                                                      cũng vì ai

 

Nỗi oan sai chẳng thể nào xóa sạch đi hay sửa lại

Bậc đế vương khi vận mạt dễ lẫn nhầm

Con đã ngã

               cha thì lại vấp

Phụ tử tình thâm

            không đỡ được nhau

                               còn bị kẻ thù trá hôn ngầm hại chết mình


Điều cơ mật giấu kỹ thế nào cũng mất

khi vô tâm sống cạnh dã tâm

Mây lông ngỗng

                         gió lồng vó ngựa

Giặc từ trong nhà

                       còn biết thốt nơi đâu

 

Máu đã chảy

đầu đã rơi

Mộ Dạ

Nước mất nhà tan

                       còn thiết sống làm gì

 

Bi kịch đầm đìa lịch sử

Mỵ Châu con ơi

             đừng gào khóc hỏi cha cửa tử với cửa sinh

Chỉ cần biết

            linh hồn ngọc của dân tộc

                                               chẳng bao giờ bán cho ma quỷ

Dẫu lẫy nỏ liên châu chúng đoạt được cũng bằng thừa

 

4. Bình Nguyên Trang

Ký ức mùa xuân

 

Tôi đi tìm lại mình trên cánh đồng tuổi thơ

Con chuồn chuồn kim chết nhỏ nhoi dưới cỏ

Ký ức lang thang đã thành ngàn mảnh vỡ

Dẫu rằng lại đến một mùa xuân

 

Trắng tuổi thơ tôi màu hoa cần dại

Năm đói nghèo người ta lấy về ăn

Tôi theo mùa đi trong nỗi nhọc nhằn

Cả háo hức của một thời trong trẻo

 

Ký ức bây giờ nằm trong ngăn kéo

Như phong thư đã cũ nhạt nhòa

Chỉ ám ảnh mình sắc trắng một loài hoa

Và con chuồn chuồn kim đang hóa kiếp

 

Sông lặng chảy oằn mình đơn chiếc

Soi những vành mây như chiếc nhẫn cầu hôn

Người ta yêu nhau phải cớ để sinh tồn?

Nên quá khứ đâu chỉ là để ngắm...

 

Dẫu có xa nẻo đường đời ngàn dặm

Trước mùa xuân nhớ thời trẻ trung mình...

 Thơ của các nữ sĩ nhân dịp xuân mới - ảnh 2

5. Phạm Vân Anh

Thức dậy một miền xuân


Mình ơi…!

Gọi tên anh giữa ban mai cỏ thơm

Thức dậy tiếng chim gù xanh thảng thốt

Bừng tỉnh phím độc huyền ngủ quên

bên ô cửa nhện giăng

Gõ cửa đàn kiến nâu lặng lẽ xếp hàng ra khỏi tổ

Giục giã hạt phù sa miên man hành trình tìm tới biển

Như tiếng em tìm anh trong sớm xuân này


Gọi chỉ là gọi thôi

Để nghe thiên nhiên âm thầm hồi đáp

Cỏ cây như hiểu ý chúng mình

Cũng rộn ràng tình tự…

Cũng rộn ràng đắm say…

 

Mỗi sáng

Gọi tên anh giữa vườn xuân

Ngàn mắt xanh hướng về em ánh nhìn trìu mến

Ngỡ gương mặt đẫm môi hơn ngọt dịu

Ngỡ đơi vai ấm siết những vòng ôm

 

Mình ơi…!

Có phải tên anh ươm tình trên lá biếc!?

 

6. Đinh Thị Thu Vân

Thêm một mùa se sắt

 

ngàn gió vẫn âm thầm

thổi qua chiều nắng tắt

và lá vẫn rưng vàng

đau một niềm hiu hắt!

 

áo ai vờn lay lắt

tím hoang ngày cuối đông

thêm một mùa se sắt

trái tim chừng rỗng không

 

trái tim vùi trong đá

trái tim vùi trong sương

trái tim vùi trong tóc

trái tim vùi trong chăn…

 

đã bao ngày câm nín

đã bao ngày nhớ quên

trái tim chừng lạnh buốt

quên mất lời tri âm!

 

và chút ấm mùa xuân

vẫn cuối trời xa lắc

và gió bỗng vơ hồn

thổi qua chiều nắng tắt…


7. Trần Hoàng Thiên Kim

Giao thừa xa quê

 

Nắng cuối ngày đã tắt

Người làm việc cuối ngày đã rời khỏi công sở

Rét cứa vào những vòng xe lăn bánh tìm đường về nhà

 

Chiều ba mươi vắng

Chiều ba mươi hối hả

Chiều ba mươi đô thị đỏ đèn sớm

 

Ta đông đúc giữa dòng người và con đường dài tưởng như bất tận

Nhớ mùi bánh chưng thơm lừng ngõ xóm

Nhớ màu bánh chưng xanh xanh ký ức tuổi thơ

 

Đã lâu không về quê đón giao thừa

nhớ khói lam chiều

… đỏ mắt!

Thơ của các nữ sĩ nhân dịp xuân mới - ảnh 3

8. Đoàn Ngọc Thu

Hạnh phúc

 

Mua một cây bồ hòn về trồng

Trong khu vườn tình tự

Cần mẫn chăm bón

Cần mẫn ăn quả ngày ngày

Mua một chiếc bút xóa

Cẩn trọng, mỗi chiều tà

Di đi một niệm khúc buồn

Di đi một niềm hoài vọng

Khi em biết quả Hạnh phúc không hoàn toàn ngon ngọt

Thì chua cay, chát đắng đã nếm rồi

Khi em hoàn thiện bức chân dung

Hạnh phúc lộ diện một khuôn hình lạ hoắc

Em ngác ngơ cả giữa xum vầy

Và hoảng hốt trong bình yên có thực…

Mua một cái rây

Gạn lọc chắt chiu êm ấm

Tỉ mẩn từng đêm ngồi đãi

Những ký ức xưa…


9. Nguyễn Thị Hồng Ngát

Cỏ thơm


Chỉ là cỏ mọc đầy trên đất

Cạnh lối đi hay vườn vắng sau nhà

Trên cánh đồng tít tắp mù xa

Trên bãi chăn trâu cỏ xanh mềm như tóc

 

Có một thứ hương khơng bao giờ quên được

Mùi cỏ thơm dìu dịu nồng nàn

Ngắt vài ngọn bỏ trong túi áo

Dù đi đâu hương vẫn dìu dịu khẽ khàng

 

Mùi hương cỏ bạt ngàn trên đồng cỏ

Suốt tuổi thơ nghèo khó vẫn yêu đời

Mơ khôn lớn gặp được chàng hoàng tử

Trăm năm ngậm cỏ kết vành môi

 

Nhưng ơi hỡi... thủy chung chỉ là cỏ

Đời tan ra mấy mảnh cỏ vẫn chờ

Xanh mơn mởn mát bàn chân gai cứa

Ta trở về mơ giấc ngủ ngày xưa

 

Cỏ ẩm ướt trong buổi chiều sương xuống

Ta đi tìm mùi hương cỏ thơm

Túi ta thủng để cỏ rơi đâu mất

Một mình ta trên đồng cỏ kiếm tìm

 

Ta mong ước một mai về với đất

Có cỏ thơm phủ kín chỗ ta nằm

Tấm chăn cỏ khiến ta không lạnh nữa

Nỗi cơ đơn thăm thẳm cũng tan dần

 

Bao thất vọng bao nỗi buồn rũ hết

Để chỉ còn bầu bạn với cỏ thơi

Đi đi mãi rồi lại về với cỏ

Trăm năm ngậm cỏ kết vành môi...

                                15-11-3012

 

10. Nguyễn Thị Mai

Ngàn năm, em vẫn ban đầu

 

Bướ­c xuân vẫn còn rét lạnh

Dù sao, em vẫn mỉm c­ười

Giang tay đón ngàn lộc biếc

Để mình hoà với non t­ươi

 

Lời hẹn rung rinh lá vẫy

Tuổi mình theo gió cuốn đi

Dù sao... đã về xanh thắm

Trong cây nhựa hát thầm thì

 

Cây đã hết mình xanh bóng

Hoa cũng trọn tình sắc h­ương

Một chút đau cành trả đất

Xuân ơi! Thôi cũng bình th­ường.

 

Lặng im ta về bên nhau

Tựa đầu nghe gió bờ lau

Trái tim đập lời rất thật

Ngàn năm, em vẫn ban đầu

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác