Tháng Giêng

Nguyễn Đức Phú Thọ

thành phố thật yên bình sau cơn mưa

những bàn chân như những cánh chuồn chuồn

lướt đi trong gió

ngửa mặt tôi nhìn trời

tắm mây trắng

 

tháng Giêng…

khẽ gọi những giấc mơ về

từ phía ấy

bình yên

thấy một nỗi đau hồng má em rất thật

tôi nhớ về ánh mắt người đợi chờ một buổi chiều

không thể tìm nhau trong lòng phố

câu chuyện bắt đầu bằng một mùa lá rơi

 

tháng Giêng

với bầy chim sẻ nâu

nhặt nắng trước hiên nhà

sợ vấp phải bóng mình

lá xoay mặt sóng

tôi bước đi và dừng lại

hứng giọt sương đầu tiên vừa mở mắt nhìn

em đã thắp lên điều gì giữa bình minh

mà tôi xao xác cả vùng trời cỏ mượt

chỉ có thể nhìn nhau và gọi tên bằng ánh mắt

chỉ có thể tìm nhau và hát bằng bàn tay

 

thành phố của chúng ta

ngút ngát tháng ngày đắm say

tháng Giêng trở về để yêu và sống.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác