Nụ hôn xuân

Quốc Toản

 

Không còn cháy như hoa phượng

Đành làm một đoá cúc vàng

Không nói được lời dịu ngọt

Cũng đủ cho lòng xốn xang

 

Bồi hồi giây phút dịu êm

Em về phương Nam có nhớ

Đất quê chỉ rượu và thơ

Hương xuân chẳng bao giờ cũ

 

Vẫn còn ấm áp vòng tay

Hình như sương rơi đáy mắt

Lặng im là lời nhiều nhất

Khoảng trời - riêng của mình thôi

 

Gió cũng rưng rưng thổn thức

Nụ hôn bất chợt trao nhau

Nồng nà đắm say như lửa

Khác chi cái thuở yêu đầu

 

Ngày mai em về nơi ấy

Giữ gìn hơi ấm thơm lâu

Nụ hôn mùa xuân đất Bắc

Chúng mình khẽ gọi tên nhau.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác