Những câu thơ của người lính trẻ

Nguyễn Minh Cường

 

Đi giữa vùng biên

 

Núi lởm chởm nhọn như chông

Một thuở ngăn thù

Vị Xuyên đã những ngày bầm máu

Máu đã thấm vào đá

Đá biết kể chuyện cũ

Đỏ lên những ráng chiều hôm

Cho con suối chưa thôi hát về những ngày ngậm hờn…

Nhưng nay

sa mộc đã biết reo lời gió

Thông, trúc đã biết xanh non ngày nắng

Và lấm lem, đói rách vùng cao không thể nào khỏa lấp

má trẻ con bốn mùa bừng hồng

Đá, đá và đá

Biên cương dựng đá trên địa đầu Tổ quốc mình

Ngày giông bão đá như khoan vào mây mù

như thành, như lũy

Cương mãnh như lòng người bất khuất

Ngày hiền hòa

Đá như vương miện đội trên đầu người con gái lưng ong

Đứng nghiêng mình duyên dáng

Soi bóng biển Đông xanh mềm

Kìa là bao những núi

Dắt díu nhau như những dòng chữ lô xô viết thành điều khôi vĩ

Cho người đứng trước núi

Thấy mình trở nên thật thà

 

Tuần tra ngày nắng hạ

Những bước chân ran rát bấm đường biên

Như thuở nào rầm rập cuộc hành quân…

Bỗng khựng trước màu sim van vỉ tím!

 

Đêm Trường Sa

 

Trời đan sao úp lồng vào đảo

Đảo mâm xôi với những công sự, hầm hào

Khe khẽ thu mình

Giấc ngủ đêm sạch bão

 

Gió nào vuốt nhẹ thềm san hô

Sóng nào ấp úm bờ kè

Nắng không còn sót

Mà đường băng vẫn ấm

 

Bàng vuông- hoa quỳnh của biển

Nhập nhòa mở ra màu sương

Sáng mắt đêm

Ngóng nhìn khơi tối

 

Lính biển không cần thao thức

Hơi thở phả vào đêm

Vì mỗi hạt cát, ngọn cây trên đảo quê hương

Cũng tự biết giữ mình tâm thế nước

 

Chùa Trường Sa ngân vang hồi chuông

Thỉnh sâu lòng biển

Theo sóng lan bốn bề

Sư ông bình thản ngồi trước Phật bàn

Với mảnh đá san hô trắng

Viết chữ QUỐC màu xanh dương…

 

Bộ quân phục cũ

 

Người lính lặng lẽ xếp vào ba lô

Bộ quân phục cũ

Ngày mai ra quân

Sau hai mùa xuân

Ăn cơm bộ đội

 

Chào nhé!

Những ngày bọn mình nụ cười tươi rói

Vắt ngang lưng đồi

Khi chiến hào đu võng gió chơi vơi

Lại cõng nắng bò qua trận địa

 

Chào nhé!

Những ngày gian khổ đầu tiên của cuộc đời

Nhưng có lẽ cũng là những ngày vô tư nhất

Để giờ đây thấy đời thường sao lạ lẫm

 

Từng bước, từng bước rụt rè chầm chậm

Như ngày tân binh tập một, hai

Nhưng giữa đời thường lỡ có bước sai

Ai chỉ sửa cho ta như khi còn trong đội ngũ?!

 

Thì giữ lấy bộ quân phục cũ

Mặc bên trong những lớp áo đời thường…


Những câu thơ của người lính trẻ  - ảnh 1 

Phác thảo một đoạn đời

 

Tôi phác thảo tôi

Trên giá vẽ đời

Nguệch ngoạc nét chì than

nguệch ngoạc

 

Nét chì vết nhăn

Nhằng nhịt lo toan thành thị

 

Nét chì khóe môi

Nụ cười bạc thếch

 

Nét chì vẽ lồng ngực

Không một con tim

Cuối cùng tôi phác thảo mắt mình

Chẳng có gì trong nó cả…

 

Hôm qua trong triển lãm nghẽn người hỏi giá

Ai cũng tưởng họa sĩ phác thảo mình

Nên mới đòi mua…

 

Trên miền linh địa

 

Sóng nước Ninh Bình

Đan vào nhau lau lách

Rêu già đáy ken đặc

Rủ nhau ở đâu về

Ơi sương khói hồng hoang

 

Mái chèo luễnh loãng mây

Trộn vào nhau

Luễnh loãng

Hồn thánh nhân

Hồn thảo dân

Hồn thiên binh vạn mã…

 

Đất đau khu trú thành đá

Đất đau cựa quậy thành núi

Núi đau toát mồ hôi thành nước

Nước đâu phá đá làm hang

Thiên nhiên trải những cơn đau

Mới ban tặng cho người thắng cảnh

Thiên hạ đau thì đổi triều

Ba họ lên ngôi

Trên miền linh địa

 

Chèo đi thuyền ơi

Đuổi theo đàn le le vô tư lự

Đang đùa nhau tranh mồi

Lướt trên những âm hồn

Thao thức dưới sâu khơi…

 

Nghe Then giữa phố Cao Bằng

 

Em hát Then trong lòng phố

Đàn tính cầm tay đung đưa, đung đưa

Điệu cô gái câm hát ngôn ngữ bo-đỳ

Tay Organist phỏng thanh âm rừng

Tóc hoe bờm ngựa núi

 

Như chảy về vỉa hè một nghèn nghẹn suối

Như vỗ vào mái hiên nhà hàng một ầng ậc gió ngàn

Hát giữa đông người trng sắc áo chàm

Em

Em thuần thục phố

 

Vẫn là mùi thơm của rừng

Mùi thơm đã nấu chín trên bát mâm

Vẫn là men của rừng

Men bám vào những ngón tay mập mạp

 

Mai anh về núi rừng nơi em sinh ra

Nơi góc nhà sàn cất câu Then em đã mang đi trống hoẳm

Như hốc mắt mẹ buồn

Nơi gió chẳng lay động cánh hoa dẻ đầu mùa rất mảnh

Nơi suối buồn cuối đông không róc rách lời Then

 

Thành phố này mai anh sẽ đổi tên

Người trên Cao không về nơi Bằng nữa

Câu Then chẳng rời rừng ra sống phố…

 

Cứ lẩn thẩn với mình

Quên đất vốn mang tên…

(Trích tập “mắt đàn ông”)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác