Những bài hát, con đường và con người

Nguyễn Khoa Điềm

Những bài hát không ai hát nữa

Đã vỡ trên môi anh ngọn gió dịu dàng

Sẫm bên đường mỗi sợi cỏ hoàng hôn

Nghe thương mến lại thắp từng ngọn lửa

Những bài hát không ai hát nữa

Đã vỡ trên môi anh ngọn gió dịu dàng.

Những con đường không ai trở lại

Đã xuyên qua anh những mạch máu âm thầm

Anh nghe đạp những bước chân đồng đội

Bao lối mòn chớp lửa chiến tranh.

Những con đường không ai trở lại

Đã xuyên qua anh những mạch máu âm thầm

Những con người không ai gặp nữa

Đã đặt lên vai anh gánh nặng cuối cùng

Bao khuôn mặt gầy xanh, mơ mộng

Như cánh rừng, đã thuộc về anh.

Những con người không ai gọi nữa

Đang sống cùng anh trọn tuổi xuân...

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác