Nhớ đất

Chuyện bông đùa vui miệng nên quen

Từng hành quân xuyên qua ba ngàn đêm

Ba lô năng, cây rừng che trước mắt

Một chiếc gậy gửi niềm tin vào đất

Nỗi nhớ bồn chồn gan bàn chân

Tiếng bom xa đất dội lại nên gần

Giấc ngủ dưới hầm sâu ám khói

Nhưnữg hòn đất trong mơ biết nói

Gọi anh trai cày nhớ đến luống cày

Gọi bác thợ nề cầm lấy chiếc bay

Gọi nhà điêu khắc

Khung tượng dựng rồi, đất bồi thật chắc

Mùi đồng chiêm thơm lên bâng khuâng

Đát ở Mễ Trì, đất ở Khương Trung

Cái dáng đứng con người là của đất...

Nếu ai hỏi nỗi gì nhớ đất

Tôi sẽ xoè hai bàn tay

Tôi sinh ra là để đi cày

Tôi nhớ cái điều người đi cày vẫn nhớ!


Anh Ngọc

(Hội Nông dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác