Nhà thơ Vân Long và những chiêm nghiệm cuộc đời trong thơ

Nhà thơ Vân Long sinh năm 1934 tại Hà Nội, nguyên quán xã Việt Hoà, huyện Khoái Châu, Hưng Yên. Ông có thơ in báo từ năm 16 tuổi trong Hà nội tạm chiếm, thuộc lớp nhà thơ chính thức xuất hiện sau 1954, cùng với Bùi Minh Quốc, Ngô Văn Phú, Võ Văn Trực, Nguyễn Bao... là người trong thế hệ này được xuất bản sớm nhất tác phẩm đầu tay ở NXB Văn Học (Tia nắng, 1962). Ông đã cho xuất bản 10 tập thơ (trong đó có 4 tập in chung với một hoặc hai tác giả, tập thứ 10 là tuyển tập chọn lại trong 50 năm làm thơ: Vân Long- Hành trình thơ 1952-2002, NXB Hội Nhà văn, 2002).

Giải thưởng Thơ Văn học Công nhân 1975-1980, giải thưởng Thơ Hội Liên hiệp Nghệ thuật Hà Nội 1986-1991, giải thưởng Thơ Uỷ ban toàn quốc các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam 2000, giải thưởng chân dung văn học Hội nhà văn Hà Nội 2002…

Nhà thơ Vân Long nguyên là diễn viên violon Nhà hát Giao hưởng Hợp xướng Ca múa kịch Việt Nam (1959-1965), cán bộ biên tập văn học của Sở Văn hoá Hải Phòng (1965-1975), Ty Văn hoá Hà Sơn Bình (1975-1980), báo Độc Lập (1980-1988), cán bộ biên tập thơ của NXB Tác phẩm mới, sau là NXB Hội Nhà văn (1988- 1996). Hiện ông là chủ tịch Hội đồng Thơ Hội Nhà văn Hà Nội.

Thơ ông luôn có những hình ảnh đắt, những từ đắt, khiến người đọc có ấn tượng mạnh và không thể quên. Đó là những hình ảnh như “Bất chợt mùa thu vương kẽ tay”, hay “Nắng lại xòe diêm đầu lá ướt” hoặc “Đêm rơi đầy chiếc gạt tàn”. Hơn thế, thơ ông đọc một lần rồi đọc lại lần hai thấy hay hơn lần đầu, càng đọc càng thấm những chiêm nghiệm về cuộc đời mà ông đẩy vào thơ.

Báo Điện tử Tổ Quốc xin giới thiệu chùm thơ của ông rút trong tuyển tập Vân Long- Hành trình thơ (1952-2002). Mời quý vị cùng thưởng thức.


Thu cảm

Mở cửa đường thơm hoa sữa gọi

Phải bùng ra phố, phải đi thôi !

Hà nội trời xanh màu cốm mới

Tôi nhập vào thu với mọi người

Mùa thu, thu đến từng hơi thở

Thu đến từng thi tứ chín cây

Ai may áo mới cho Hà nội

Vồng ngực ai căng đợi tỏ bày

Em như con gió thổi qua ngang

Trẻ đến làm đau cả lá vàng

Lá phượng vụng về rơi mái tóc

Lại thành hoa rắc em mang

Như người chưa bao giờ được trẻ

Tôi bâng khuâng với mặt hồ đầy

Bước vào khoảng không em để lại

Một lần thêm trống trải nước mây

Bất giác đưa tay lên hất tóc

Bỏ quên đâu mái tóc xanh dầy

Xòe ra đôi sợi mang màu nắng

Bắt chợt mùa thu vương kẽ tay !

Vào thu

Nắng như sánh hơn

Lá cây trong hơn

Tưởng nghe được mùa thu nhẹ bước

Lao xao trên thảm cỏ mềm

Một gánh ổi thơm vào phố

Chùm nhãn đung đưa tay trẻ nhỏ

Trái thị vàng một sắc dân gian

Gặp mùa thu lòng mình

Nửa thế kỷ - gánh trên vai cái tuổi

Mùa thu vầng trán trầm tư

Lượng trời rộng sao lòng mình hẹp

Thiên nhiên không biết cũ già

Lá biếc nghìn năm vẫn biếc

Tàn nở nghìn năm - vẫn hoa

Trận mưa thu ào qua

Nắng lại xòe diêm đầu lá ướt...

Con cuốc

Cứ “quấc quấc “ liên hồi

Tiếng kêu như giỏ máu

Bãi rộng nhà xây gần kín

Vài khóm lau khóm sậy lơ thơ

Nơi rắn và mèo săn chuột

Nơi người săn cả rắn lẫn mèo

Vẫn đủ chỗ cho con cuốc lủi

Nó giấu mình thật giỏi

Gậy nhọn và súng cao xu

Những cậu bé hiền nghịch ác...

Chỉ “quấc quấc” là không cần giấu

Có cái gì thôi thúc bên trong

Phải bật ra, phải trào ra “quấc quấc”

Lủi như cuốc, bộc lộ mình như cuốc!

Mưa em

Anh đứng ngắm cơn giông chiều lật lá

Ngắm bầy trẻ tắm mưa trên cỏ

Nước vòm cây buông xuống như rèm

Lạ lùng, lại nghĩ về em!

Anh nứt nẻ, anh như ruộng hạn

Cơn mưa em tưới tắm đời anh

Em tinh tế đến từng gịot nhỏ

Em tràn đầy những giấc mơ xanh

Mưa long bong rơi xuống mặt hồ

những con chữ - bài thơ viết dở

Cụm lại ven hồ bầy thiên nga gỗ

Mưa giăng nhòa, dường như chúng bay lên!

Dường như cơn mưa này là em

Anh bước mộng du đầu trần, ngẩng mặt

Thấm tận hồn giọt em khao khát

Em ở trong anh, anh vẫn đi tìm...

Ngọn cây

Những ngọn cây

Những ngọn cây cao

Cứ sục tìm chi khoảng biếc

Nõn lá tủa ra quyết liệt

Rồi cũng đến tầm ấy thôi

Làm sao có thể thành mây

Bay tới những miền chưa biết !

Lên đó để mà ngơ ngác

Lên đó để mà cô đơn

để mà run rẩy

Từng cơn lạnh thấu linh hồn...

Vào tranh

tặng hoạ sĩ Thọ Vân

Cái nhìn trầm tư của bạn

Tạo nên Tam Bạc mờ sương

Trên tranh, dòng sông ẩn hiện

Trên sông, xao một tâm hồn

Mái rêu loi thoi gấp khúc

Như bao vất vả lo toan

Thuyền đậu lô xô mui liếp

Bão giông chèo chống bao lần

Phố cong một vành trăng khuyết

Tháng năm mơ ước chưa đầy

Tôi trong chiêm bao lẽo đẽo

Đi về thương nhớ khôn khuây

Bạn bè của tôi ở đấy

Mỗi thằng một dạng lo toan

Lật trang sách tiếng cá quẫy

Đêm rơi đầy chiếc gạt tàn

Một góc đời tôi ở đấy

Phố ôm tha thiết vòng tay

Một quán nước nghèo bến ấy

Bao nhiêu tâm sự vơi đầy

Bạn vẽ lên tranh sương khói

Con sông lam lũ dáng thuyền

Bạn vẽ lòng tôi khắc khoải

Một vùng sóng nước không yên...

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác