Nhà thơ Đào Cảng - Thơ và đời

Ngày 21-6-1987 Đào Cảng vĩnh biệt chúng ta... Tôi nhớ ai đó nói đại ý: Người chết chỉ thực sự chết, khi không còn sống trong lòng người sống.

Hai mươi năm rồi Đào Cảng như vẫn sống, ngày 17-7-2007, nhà thơ Hữu Thỉnh - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam viết: "Cảm ơn cuộc đời đã cho tôi gặp một trong những người bạn tốt nhất mà một đời người có thể có. Vì thế, cuộc ra đi của anh khi mới ngoài bốn mươi tuổi, làm tôi đau đớn và trống vắng biết bao”.

Nhà thơ cao niên Lê Đại Thanh lặng lẽ rơi nước mắt:

Người thơ sống mãi Cảng ơi,

Một anh có vạn con người đọc anh

Nhà thơ Thanh Tùng ngậm ngùi:

Rồi mới chợt nhớ ra, ôi mới biết

Chẳng phải một mình anh đã chết

Cả đường phố kia cũng mất theo rồi

Nhà thơ Ý Nhi thảng thốt trên tuần báo Văn Nghệ tháng 7-1987:

Nghe tin anh qua đời

Sao ta cứ phải mất đi

Những người tốt nhất

Ý này của nhà thơ được nhiều người trong đó có Võ Văn Trực, Tô Hoàng Vũ đồng cảm.

Vì lý do sức khỏe, khi Đào Cảng mất, tôi không thể đến để tiễn đưa anh, nhưng khi nghe tin tôi rất đau đớn... Bởi ngoài duyên thơ, Đào Cảng rất thương tôi. Nhiều khi vất vả lết trên đường, một chiếc xe đạp đỗ lại: "mời cố nhân "- đấy là Đào Cảng. Anh kẽo kẹt đèo tôi đến một vài nơi mà tôi thích.

Tôi nhớ ngày vợ tôi sinh cháu Việt, hai vợ chồng Đào Cảng, Bích Hạnh đến thăm, khi về anh chị cho con tôi 50 đồng, vợ tôi choáng bảo: Anh chị cho cháu nhiều thế! (lúc ấy chỉ 2 hào một tờ báo Văn nghệ). Thế là cháu Việt có sữa ăn dài dài... Đào Cảng đối với bạn chân thành, tình nghĩa như vậy.

"Đọc thơ Đào Cảng thú vị như đi đường, chốc chốc lại gặp những gương mặt khả ái, có lúc sững sờ" (Hữu Thỉnh). Đào Cảng có nhiều bài thơ hay như: Bài thơ cửa sổ, Mưa bóng mây, Sa Pa... Câu thơ ám ảnh:

Những bông hoa lay ơn đầu tháng sáu

Mọc rải rác bên đồi như bướm đậu

Như những nụ cười ai bỏ quên

(Sa Pa)

Và tài hoa:

Đôi guốc xếp hàng đôi

Ngủ gà trên bậc cửa

(Em đi làm ca về)

Cái nhìn thi sĩ lúc chiến tranh khốc liệt:

Lúc con đi đã xa

Bóng mẹ còn đậm in trên cửa sổ

Một khung cửa

Đẹp như màu mắt đợi chờ

(Bài thơ cửa sổ)

Anh quên tuổi tác để về "vùng quê tuổi nhỏ"

Chuồn chuồn kim thuở trước

Nói cùng ta những gì

Ta lạc vào tuổi tác

Đến nay quên lối về

Tôi nhớ có lần ngồi ở quán trà, ai đó đùa với Đào Cảng:

- Cậu Cảng dại, sao lại bỏ chữ "Văn" trong tên mình!

- Thì sao?

- Hóa ra cậu tự nhận là nhà thơ "đào"... cảng ?

- Được thế đã phúc !

Sau này nghĩ lại đúng là Đào Cảng đã "đào" "cảng" thật ! Anh có cả một trường ca về phá thủy lôi để giải tỏa Cảng và rất nhiều bài thơ về Cảng Hải Phòng - nơi anh làm việc: Đêm chống Mỹ ở Cảng Hải Phòng, Giải tỏa hàng, Cô gái lái xe trên Cảng, Tầu SôPanh, Cảng mới...

Tôi thấy Tô Hoàng Vũ rất đúng khi viết về thơ Đào Cảng: "Thơ anh cho mọi người, thơ mọi người cho anh". Thơ anh và tình đời của anh còn mãi...

Trần Quốc Minh

Chùm thơ Đào Cảng

 

Bài thơ cửa sổ

 

Lúc con đi đã xa

Bóng mẹ còn đậm in trên cửa sổ

Một khung cửa

Đẹp như màu mắt đợi chờ

 

Đường con đi còn xa

Qua những đô thành thị trấn

Những ngõ nhỏ nghĩ suy im lặng

Vẫn những ô cửa dõi nhìn như mắt mẹ tiễn đưa

Vẫn những ô cửa nhu mắt mẹ trầm tư

Như mắt cha, mắt anh em, đồng chí

Như con mắt Việt Nam căm thù đau xé

Như mắt người thân đang chờ lệnh xung phong

Như mắt người yêu thắm sắc thủy chung !

Và ô cửa điệu "Bài ca may áo"

Tiếng ai hay tiếng gọi của chân trời

Và ô cửa tiếng nôi đưa nhè nhẹ

Khiến bước người đi hồi hộp cả đêm dài

 

Cây vạn niên thanh trên ô cửa cao vời

Xanh như tiếng thì thầm hẹn ước

Một khung kính bóng hoa in như bức tranh tĩnh vật

Có nói gì đâu mà rạo rực người đi

 

Ôi! Người đi như nước mới ra nguồn

Ôi! Người đi, người đi vì đất trời ta chảy máu

Và Tổ quốc ngày đêm thao thức

Như mẹ hiền mong ngóng chiến công con!

1964

 

Mưa bóng mây

 

Trời đang nắng một màu xanh mọi hôm

Chỉ thoáng thôi tưởng chừng như cảm giác

Một mới mẻ chảy tràn trên da thịt

Mây đã về và mưa trút bỗng dưng

 

Mưa dễ thế chắc là nắng sẽ lên

Rất tự nhiên lộc đời ra xanh ngát

Quả sấu non - nốt nhạc còn ướt mực

Đang âm vang trong không khí trong ngần

 

Cửa đời mở tung ô màu sáng láng

Hương phố bay theo gió ngọt ngào thay

Bọt mưa vỡ dưới hàng hiên lích tích

Mưa tự trong hồn bây giờ ta mới hay

 

Bình thường thôi sự thật rất hồn nhiên

Nắng lại đến với muôn ngàn mới mẻ

Mây trăm màu gọi ta thời thơ trẻ

Nắng sau mưa ta thèm được bay lên

 

Đẹp lạ lùng một cơn mưa bóng mây

Đời vẫn cho mà ta không để ý

Đơi nhân hậu đời rộng lòng đến thế

Khiến ta yêu ta cao cả giữa đời

 

Sa Pa

 

Sa Pa mùa xuân mười hai tháng

Thị trấn dựng ngang tầm mây trắng

Một ngày hè 22 giờ mưa

Một tháng 60 giờ nắng

Sa Pa như từ mưa sinh ra

 

Chúng tôi đứng hành lang cao lưng trời

Một đám mây nhiệt đới đậu ngang vai

Nếu là họa sĩ tôi sẽ vẽ

Sương ở Sa Pa xanh lá cây

 

Những rặng sa mu đứng lặng im

Rắc tiếng ve ra khắp xung quanh

Và mưa bỗng trút không gian nước

Suối bỗng hình thành khắp núi xanh

 

Tháng 6 mưa nhiều 18 độ dương

Bắp cải vườn dâu sẽ cựa mình

Gái Mèo đánh ngựa mang đào xuống

Hương nấm thơm nồng nếp áo xanh

 

Ngược dòng người xuống chung tôi lên

Những bông lay-ơn đầu tháng sáu

Mọc rải rác trên đồi như bướm đậu

Như những nụ cười của ai bỏ quên

 

Chúng tôi lại đi nắng vàng thêm

Phăng-xi-păng chót vót gió êm đềm

Tưởng rằng trong gió thơm tho ấy

Có gió Cà Mau đang thổi lên

Sa pa 1971

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác