Người đàn bà trực diện về một cái tôi

Nhưng cái sự trực diện ấy dường như lại tồn tại trên một căn cốt khó xác định; vừa như thách thức, vừa như tiếng thở dài bất lực, lại vừa như chấp nhận cho sự an bài: Bắc lên ngọn gió mà cân.

Người đàn bà của những vần thơ ấy là nhà thơ Bùi Kim Anh.

Người đàn bà trực diện về một cái tôi - ảnh 1

Bắc lên ngọn gió mà cân
thể hiện cái tôi đa diện, đi từ trạng thái từ vui - buồn - hạnh phúc - hy vọng - vô vọng… trong các mối quan hệ của chủ thể. Chất tự sự - nhu cầu tự sự của tập thơ có lẽ là căn nguyên cho sự hối thúc con chữ trong cơn sinh hạ trên giấy trắng. Vì thế đối thoại lại trở thành độc thoại, thảng thốt tự vấn mình rồi lại đứng ở cái danh giới chênh vênh cho cái sự ngã ngũ của bản thân…

“Muốn dâng câu thơ mà chậm chạp ý thơ

Ta đã khép cầu xin chưa đủ tới

xuống một bậc mang tâm thiền tĩnh tại

xuống những bậc dài hụt hẫng bước thế gian”.

(Cầu xin chưa đủ tới)

Hay như:

“Một sung sướng cầm hạnh phúc giơ cao

một đau khổ cầm bất hạnh chùi mắt

tuột tay rơi khoảng trống không đất cát

nắm phần mềm hay nắm khúc xương đây”.

 (Tuột tay rơi)

Khác với những tập thơ trước, hình như đến tập thơ này Bùi Kim Anh đã “gạn” đi những câu thơ “trời cho” của cái thủa ban đầu mà thăng hoa trong nghiền ngẫm, trong day dứt. Nhà thơ luôn nhìn mọi thứ trong những tương quan, trong sự đối lập mà không kết luận đúng - sai, hay - dở. Bởi đó là cái nhìn qua con mắt của Bùi Kim Anh, cái nhìn đó chứa đựng nội tâm của người cầm bút - một thứ nội tâm “nhật ký” dù không chi tiết ngày tháng nhưng lại cụ thể không gian (quê hương, thành phố, Hà Nội, Sài Gòn, Quy Nhơn…) xác thực cõi lòng: “Dò dẫm tôi đi tìm con chữ/ xếp lối men vào ý thơ/ nắm phải tay mình vỡ giấc mộng/ nhặt đụng mảnh lời hư vô”, xác thực với thi ca: Câu thơ hôm qua xếp trong lưu trữ/ Lâu một lần mở ra lau bụi/ Lâu một lần về nỗi niềm xưa/ Hành hạ lời vạ vật đau xưa. (Bóng lưu trữ).

Và chính cái sự “gạn” đi những câu thơ trời cho ấy, có lẽ khiến cho con chữ của Bùi Kim Anh “tỉnh” hơn, gồ ghề hơn, nhanh hơn và quan trọng đáng kể ra nữa là trẻ hơn và mới hơn! với “Ý nghĩ tự do mở mắt”. “Lật xấp đêm không về mộng ác”… Với những ai từng đọc thơ Bùi Kim Anh quen với vần điệu và những “lối rẽ” bất ngờ của câu 8 trong cặp thơ lục bát như: “Chợ người chẳng bán người đâu/ Dãi dầu bán cái dãi dầu mà thôi”. “Ta đi giữa phố ban ngày/ Che câu thơ giữa lòng tay mặc tình”, “Cả tin cho một đức tin/ Thả câu thơ để đi tìm tứ thơ"… thì khi đọc hai phần ba tập thơ “Bắc lên ngọn gió mà cân” sẽ bị đan xen cảm xúc. Sẽ có người thú vị, hưởng ứng cho sự thay đổi, làm mới của Bùi Kim Anh. Và ngược lại, sẽ có người khuyên chị cứ tiếp tục cày ải trên con đường lục bát mà bấy lâu chị đã tự tạo cho mình lối đi riêng hiện hữu trong lòng độc giả rồi. Hình như vì không muốn để độc giả “hẫng”, hoặc nhà thơ muốn nói rằng, cho dù đổi mới thì chị vẫn dành cho lục bát sự ưu ái. Bởi vậy, trong “Bắc lên ngọn gió mà cân” Bùi Kim Anh vẫn có những câu thơ lục bát dễ ghim vào trí nhớ ai từng yêu, từng được cầm trên tay đọc thơ chị: “Lên non mượn gió mà thề/ mượn sương mà ước mà về tay không”, “Mưa nhiều thì dột mái hiên/ Nắng nhiều thì đội ưu phiền mà đi”, “Quay về với tuổi thơ ngây/ phố chật chội phố chất đầy tháng năm”, “Câu sáu hắt dọc hắt ngang/ một cơn mưa hắt cả làng thành sông”.

Với Bùi Kim Anh, thơ là nơi có thể gửi gắm trọn vẹn những vui buồn khó giãi bày của bản thân. Đọc tập thơ khiến người đọc cũng tư lự trước nhân tình thế thái và đồng cảm với người cầm bút. Tên tập thơ là một câu thơ mà người đọc không thể tìm thấy trong tập thơ mà nằm trong tập “Lục bát cuối chiều” của Bùi Kim Anh. Nhưng quả thật, không cần phải trọn vẹn cả bài thơ minh chứng thì tập thơ mới nhất này lại chứng minh đầy đủ nhất, thấm thía nhất những gì mà nhà thơ có trong “Bắc lên ngọn gió mà cân”.

Thơ Bùi Kim Anh là thứ thơ trực diện về một cái tôi. Và trong lớp vỏ ngôn từ ấy kiến tạo một chân dung mà độc giả nhận diện vẻ đẹp tâm hồn của thi sĩ - nhạy cảm, đa đoan, lắm ưu phiền.

Hiền Nguyễn

Xin giới thiệu một số bài thơ rút ra từ tập Bắc lên ngọn gió mà cân của nhà thơ Bùi Kim Anh

 

Bóng lưu giữ

 

1. Câu thơ hôm qua xếp trong lưu trữ

Lâu một lần mở ra lau bụi

Lâu một lần về nỗi niềm xưa

Hành hạ lời vật vạ đau xưa

 

2. câu thơ hôm nay cựa quậy nỗi ngày

nháo nhác phố những mặt da che đậy

trong chen chúc thu mình dấu lặng

những động đậy đi qua quen lạ nhạt nhoà

 

3. cơn đau đến mỗi khi cầm bút

con chữ náu mình

nén ngày tháng chèn lặng yên giữ lại

lẫn lộn mỏng dày nhập nhoạng bóng xưa nay.

 

Giải thoát ngắn ngủi

 

1. người gặp mỗi ngày ai đọc thơ tôi

và con nữa mỗi chiều cơn đau vật vã

chen giữa ý thơ là con ngắt từng hơi thở

thơ không có lời hay nghẹn lời dành được cho thơ

 

2. những câu thơ giải thoát một sinh linh

tôi giải thoát tôi bằng lời thơ ngắn ngủi

chẳng dành được ai đâu chỉ tự mình an ủi

mất mát bao lần còn mất mát bao lâu

 

3. xin đừng trách tôi buông tiếng nặng nề

tôi chẳng làm được gì cho ai và cho tôi được nữa

câu thơ nhẹ nhàng bay về thời thiếu nữ

hạt sương đêm thức nợ nỗi niềm.

 

Mượn gió mà thề

 

chợ tình họp ở đâu em

cho chị theo bõ khát them bấy lâu

mờ sương chẳng thấy mặt nhau

thì ta quờ quạng dăm câu với tình

mờ sương chẳng rõ đẹp xinh

chỉ bóng người với bóng mình quện đôi

đến chợ chợ đã vãn người

trao nhau một chút tình rơi vội vàng

của em chị chẳng chàng màng

của chị giờ đã lỡ làng đam mê

lên non mượn gió mà thề

mượn sương mà ước và về tay không

 

Cũ rồi còn vương

 

ngồi buồn giở lục bát chơi

đếm trong câu sáu hạt cười giòn tan

 

câu tám hắt dọc hắt ngang

một cơn mưa hắt cả làng thành sông

 

mênh mang cùng với mênh mông

ruộng không còn nữa biết trông nơi nào

 

trông cỏ thời cỏ mọc cao

trông lúa thời rũ trông sao thời mờ

 

phận nghèo chiếc lá xác xơ

chờ cơn nắng mới như chờ thần tiên

 

câu sáu cười ngả cười nghiêng

câu tám phủ phục dưới thềm mà lo

 

nhà nông bán đất trời cho

thiên hạ mua đất bán cho ông trời

 

cũng là quanh quẩn vậy thôi

như câu lục bát cũ rồi còn vương.

 

Về với quê hương

 

Ta là đứa con gái sinh ra từ quê ngoại

Iu ấp lòng bà thành hai tiếng quê hương

Kí ức tuổi thơ lục lọi bộn bừa

Chỉ còn lại một lần tắm ao nhà trở về năm mười tuổi

Chỉ còn lại một lối gập ghềnh cỏ ướt dẫn đến mộ ông giữa cách đồng ngút lúa

Không còn ai người thân

 

Ta là khách trọ ở quê hương trả tiền phòng

Lật mở mớ tóc xoã xoà mảnh trăng thượng tuần thõng qua ô cửa

Gió vẫn gió thoảng hương cau đầu ngõ

Gió chia cho thời gian mùa lúa

Đêm nay gom cho ta những chữ cái rời rạc ghép về hai chữ quê hương

Mẹ gánh ta qua dòng sông xưa chỉ có bến phà gánh ta đi trên con đường dài không đo cây số

Nắng khô tuổi thanh xuân cạn kiệt lúc tuổi già

Ta ở phố dòng người xô vào bụi bặm

Mỗi ngày tâm hồn mất đi yên lặng mỗi ngày vầng trán cày thêm rãnh lo toan

Sự kỳ diệu như hạt thóc nhỏ nhoi như lặng lẽ đêm nay trăng chiếu giấc ngủ quê êm ả

Sự kỳ diệu cho ta vượt qua bản ngã yếu hèn cho nhịp sống không tuột xuống con dốc của ghét ghen và thù hận

Những tứ thơ giãy đạp khát con nước sông quê thèm ầu ơ của ngày xưa xa ngúc ngoắc

Ta là khách trọ ở quê hương trả tiền phòng

Ký ức trở về thả ước mong.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác