Một hư vô vẽ dấu lên trời?

Bùi Phan Thảo



Bữa nọ tôi nghĩ bâng quơ:

giá như loài người đừng biết đếm…

 

Nhưng rồi tôi đếm ngược tôi

lật đời tôi ra đếm

từ bờ tre tuổi thơ

đến dinh thự thị thành

trái ổi rụng vườn sau

giàn thiên lý thơm lừng trước ngõ

dấu lũ hằn lên phên nứa

vàng son lấm tấm lầm than

 

Mang vết chai trên bàn chân đi về phía những chân trời khác

nhói đau mới biết mình còn có quê hương

 

Tôi đếm ngược em

từng giây đã thản nhiên trôi đi

sợi tóc không có bàn tay tôi

đôi môi không có hơi thở của tôi

bất chợt chiếc kim đồng hồ dừng lại

 

Tôi đếm ngược vào trong từng thân cây nhẫn nại

vặn mình ra từng khoanh

giấu hết nỗi đau sinh thành để lá reo trong gió

 

Tôi đếm ngược từng giây lúc ngã tư đèn xanh đèn đỏ

40

30

20

10

sự tầm thường một khắc lên ngôi

ném về phía dòng người cái cười khinh bạc

 

Thôi thì đếm xuôi

chuyến tàu đời đang lần về ga cuối

dường như cột cây số đã vỡ

 

Trên mảnh sân đìu hiu

lũ trẻ ngoái theo toa tầu ám bụi

rồi chúng sẽ lớn dần lên

quăng mình vào hành trình số phận

 

Tôi sẽ là gì lúc năm cùng tháng tận

một hư vô vẽ dấu lên trời?

(Văn nghệ trẻ)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác