Một giấc xuân xưa

Nguyễn Kim Sơn

Tôi nhớ mùa xuân nắng rợp đồng

Tuổi còn thơ dại, mắt ngời trông

Thành kính bàn thờ cha quét bụi

Mẹ lau ấm tách với bình bông

Cội mai vàng nhú búp li ti

Cha ngắm, cười vui - chắc đúng thì…

Áo mới thùng thình tôi ướm thử

Mẹ bảo - con rày lớn nữa chi…

Tôi chạy nhanh nhanh đến cạnh rào

Rủ cô bạn nấp đụn rơm cao

Kết đôi bím tóc cài hoa cúc

Nắng trải xuân trên những mái đầu

Đêm ba mươi Tết cả hai nhà

Chung nồi bánh tét, nhắc xuân qua

Khói hương thơm ấm quanh làng xóm

Đồng vọng đất trời phút thiết tha

Mồng một mẹ nhìn hai đứa chơi

Nói khẽ cùng cha - chúng lớn rồi…

Hớn hở phong bao mừng tuổi mới

Màu son đỏ thắm rộn lòng tôi

Cây nêu đầu xóm dựng cao cao

Lá phướn chập chờn theo gió chao

Như theo nhịp trống rung vào hội

Sân đình hai đứa… nắm tay nhau!

Khi cội mai vàng rụng hết hoa

Và đàn én lượn cánh bay xa

Về đâu? cô bạn tôi thầm hỏi

Một giấc xuân xưa  - ảnh 1Thoảng chút hương đồng, xuân bước qua…

Xuân lại về! xuân mộng mấy lần?

Mây trời thương nhớ sợi bâng khuâng

Tóc thề e ấp hoa ngày Tết

Đợi chuyến xe chiều không ghé thăm!

Tôi trách tôi say bụi thị thành

Vô tình hờ hững buổi tàn đông

Hương quê còn đượm nơi người cũ

Lòng tôi lạnh tựa nước bên sông

Tôi nhớ mùa xuân nắng rợp đồng

Nhớ cô bạn nhỏ mắt mênh mông

Tuổi thơ, gió Tết, con diều giấy…

Bay tít mù xa một giấc xuân!

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác