Lơ-Mơ-Thơ Y Phương

Thi sĩ - như một loài cây nở những bông hoa đẹp nhưng không bao giờ tạo quả để hái được, ăn được. Mùi hương hoa phả trong gió thật thơm nhưng nếu đem ngâm vào rựợu lại trở nên đắng ngắt. Trong tâm thức người miền núi, hẳn chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ tạo ra một thứ oai oăm gọi là nghệ thuật ấy. Với họ, buồn- vui gửi hồn vào tre trúc, sợi tơ hay cành lá, ngọn gió… để chúng cất lời thành tiếng đàn, tiếng sáo, điệu khèn…

Lơ-Mơ-Thơ Y Phương - ảnh 1Lần đầu tôi gặp Y Phương trong căn hộ nhỏ trên tầng 2 xinh xắn như một chiếc tổ chim. Chúng tôi đàm đạo về văn hoá Tày, về những vấn đề của xã hội hiện đại, của nền nghệ thuật phương Tây. Không biết có phải vì ấn tượng với nếp sống được gọt rũa kĩ càng giữa phố thị của ông mà tôi có cảm giác ông mơ hồ về mọi thứ theo cái kiểu của riêng mình. Một nhà dân tộc học hăm hở đi tìm tư liệu sẽ bất ngờ về kiểu lơ mơ ấy. Đọc trường ca Chín tháng, thấy người viết thấu tỏ từng nấc thang sinh thành của đời người. Chín tháng mẹ sinh con vừa mỏi mòn vừa hiểm nguy. Trong tâm thế hồi cố về thuở sinh thành ông dưng dưng viết về hình ảnh mẹ:

Mẹ ngủ

Mẹ ngủ mềm

Ngát như hoa

Nghiêng về con

Nhưng con có biết gì đâu

Mẹ vừa thoát cây cầu mục nát

Bắc qua thung lũng thác.

(Trường ca Chín tháng)

Thế mà chả bao lâu sau khi hạ bút trường ca này, được tin con gái sinh công chúa đầu lòng, chả cần biết thân-dần-tỵ-hợi thế nào Y Phương cứ phóng xe khắp Hà Nội và bỗng dưng chả nhớ lối về. Bởi lẽ ông đã tự ném mình vào cơn lốc xoáy của nụ cười và nước mắt trong niềm sung sướng tột độ khi nhà thơ được phong lên hàm ông ngoại. Trong cái nhìn của Y Phương về dân tộc mình hôm qua và hôm nay những khổ đau, cơ cực, lầm than chưa bao giờ làm phai nhạt bản sắc. Thảo nào, ở cái phút thử thách nhất, người lính đã vượt qua cái chết trở về với đời thường mà Phùng Khắc Bắc đã phải thốt lên khi những tia nắng rớt xuống từ mái nhà dột:

Những sợi nắng xuyên qua nhà mình

Thành những mũi tê

Thành những viên đạn

Bắn tiếp vào anh không gì che chắn.

(Ngày hoà bình đầu tiên)

Thì ngược lại, Y Phương thanh thản viết:

Con là con trai của mẹ

Người đàn ông ở làng Hiếu Lễ

Ba mươi tuổi từ mặt trận trở về

Vội vàng lấy vợ

Ba mốt tuổi tập tành nhà cửa

Rào mảnh vườn trồng cây rau.

Rồi đến khi sinh hạ đứa con đầu lòng- “hạt mầm” đầu tiên nứt vỏ sau chiến tranh không bị giật mình bởi đạn bom- cũng mơ màng không kém:

Lần đầu tiên ôm tiếng khóc lên ba

Lần đầu tiên sông núi gọi ông bà

Lần đầu tiên nhóm lửa trên mặt nước

Lần đầu tiên sứ sành rạn nứt

Lần đầu tiên ý nghĩ khôn lên.

(Tên làng)

Người lính cũng nhận ra mình 31 tuổi nhưng mới chỉ có 1 tuổi của cuộc sống đời thường:

Ý nghĩ khôn lên nỗi buồn thấm tháp

Bàn chân từng đạp đá sắc

Trở về làng

Bập bẹ bước đầu tiên.

(Tên làng)

Sự lơ mơ còn bắt nguồn từ chỗ Y Phương rất hay trăn trở về chuyện “sống”, chuyện “viết” của nhà văn. Cụ thể hơn là thái độ sống chi phối thế nào đến ý thức sáng tạo để tạo nên chân dung một nhà văn. Chẳng biết đó có phải là sự ảnh hưởng hành vi thân giáo (giáo dục bằng chính hành động của thầy) của Nho giáo đến quan niệm sống, hay bởi nhà thơ tự hình dung về khả năng tự thanh lọc tâm hồn mà thi sĩ phủ Trùng luôn tâm niệm phải đạt đến sự toàn bích trong lối sống. Trước hết nhà văn phải cao đẹp, trong sáng, trước khi muốn nói cho người ta nghe về sự tốt đẹp. Bởi thế, mỗi khi đối diện với một con người, một hiện tượng văn hoá, ông luôn hào hứng tiếp nhận những gì thanh cao nhất. Bất chấp phần còn lại của thực thể ấy là thiên thần hay ác quỷ, Y Phương cứ hình dung đầy đặn về những người bạn, những mảnh đất, nền văn hoá mà mình đã gặp lung linh như thế. Ít nhất là trong những vần thơ. Có lần, đi cùng ông về làng Chùa trong một ngày thơ, tự dưng tôi đâm lo cho sự thi vị ấy. Nhưng thôi, lục thập rồi có lơ mơ thì cũng chỉ có thơ. Bỗng dưng thấy nó đúng như một bài thơ tự hoạ bằng vô ảnh ông đã viết:

Cao hơn cơm là nước

Cao hơn nước là khí trời

Cao hơn khí trời là em bồ-câu-lơ-mơ-thơ của ta

(Bồ câu)

Bùi Việt Phương

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác